Già, nhưng sao lại già kia chớ?
Sáng nay lỡ bước chân trái ra khỏi ngạch cửa trước (bình thường phải bước chân phải trước) nên có lẽ hỗng hên. Vô Nhà sách Việt Văn gần Ngã Sáu Chợ Lớn mua cây viết, cô bán hàng gọi tôi bằng bác một cách lễ phép. Híc, mặc dù chẳng oan ức gì cho lắm, nhưng sao mà tôi nhớ tới tên một bộ phim truyền hình Việt “Bỗng dưng muốn khóc…” quá chừng.
Khoa học chứng minh con người ngày nay có thể sống trăm tuổi. Vậy tôi mới có nửa chừng xuân thôi mà. Sực nhớ nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu từng dõng dạc: “Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi”, tôi lẩm bẩm một mình: “Đời là c’est la vie, tình là c’est l’amour, ta là PHP”.
Buồn buồn trộn với ấm a ấm ức, tôi mần thơ như vầy:
Già (1)
Ta giờ thôi cũng già rồi
Ngỡ chừng trăm tuổi hỡi ôi nó buồn
Đêm về tưởng sẽ ngủ luôn
Sáng ra mở mắt hoàn hồn trần gian
Tu thì cũng đã muộn màng
Chơi thì hết sức lang thang giữa đời.
Thì thôi cũng rán yêu người
Ra đi còn có một lời khóc thương.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 3-12-2012)
Già (2)
Cái già chẳng giấu được rồi
Em kêu bằng bác thì thôi cũng đành
Bữa nào chuyển hệ thành anh
Chỉ e lắm kẻ lại ganh với mình
Già người đâu có già tình
Rồi ra chín chục vẫn tình tính tang.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 6-12-2012)
Khi tôi post bài thơ “Già” (nhưng chớ hề là “dối già” đâu nghen) lên Facebook, cô bạn Phương Nam ở Microsoft Vietnam comment rằng thích cái vụ “90 tình tính tang”. Híc, thiệt ra ở cái tuổi 90 mà còn “tình tính tang” thì “tình” dễ “tính” tới “tang lễ” lắm à nghen. Hy vọng tôi sẽ là ngoại lệ!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 6-12-2012)
Tôi đang đứng trước Cổng Trời, nhưng là cổng trời ở Sapa (Lào Kai) năm 2007 à nghen (hỗng phải ở trển).