Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024

Tôi chỉ xin là một viên đá lót đường….

030630_php_lhoan

Cặp bài trùng trên từng cây số Phạm Hồng Phước (trái) và Lê Hoàn tại Tòa soạn e-CHÍP tháng 7-2003.

CHÂN DUNG TỰ HỌA

Nửa thầy, nửa thợ, được cái hăng,
ông chẳng ra ông, thằng chẳng thằng,
ruột để ngoài da, thà chịu thiệt
đam mê cái đẹp hỗng thành tăng

HÌNH NHƯ LÀ VẬY…

– Sinh vào ngày cuối cùng của tháng 2-1957 (mém chút xíu thì 4 năm mới có sinh nhật một lần), cầm tinh con gà chọi Đinh Dậu nên luôn phải đấu, phải bới mới có mà ăn.
– Một “Người Việt chân chính”: quê nội, quê ngoại ở miền Bắc, sinh ra ở miền Trung, sống từ nhỏ tới lớn ở miền Nam. Cái nhau được chôn tại Tây Sơn (Bình Định), chỉ cách nhau của Quang Trung Nguyễn Huệ có vài milimet nên Ngài làm vua, còn tôi thì làm… thằng mõ vác tù và hàng tổng.
– Học hành kiểu ba rọi, nhưng bảo đảm là không ba trợn.
– Làm báo từ năm 1976.
– Bắt đầu mọ mạy “nàng” PC từ năm 1996 khi trình độ tin học đạt đẳng cấp “Power nhất dương chỉ” – chỉ biết nhấn nút Power đề mở máy.

SOI GƯƠNG MÀ TỰ DISPLAY

Tham vọng thì nhiều. Tâm huyết thì sung. Nỗ lực thì lớn. Nhưng cái mà lực bất tòng tâm. Đó chính là những nét chấm phá mà tôi tự họa mình.

Tôi cũng xin thưa thiệt là mình không hề có may mắn là một người chuyên nghiệp trong lĩnh vực tin học, ngay tới cả một mảnh giấy học viên trung tâm tin học cơ bản cũng chẳng có để mà lận lưng. Tôi cũng chẳng kinh doanh một món gì, có chăng là bán… chính mình mà rao hoài cũng chẳng có ai thèm mua. Tôi cũng chẳng giàu tiền, giàu bạc (làm ngày nào, xào ngày nấy), muốn chơi máy tính thì phải rán nghĩ ra những thủ thuật Wizard bớt xén cái này, cái nọ trong nhu cầu thường nhật, giật gấu mà vá vai. Tôi chỉ là một dân tin học “ngang hông”, bởi lỡ đem lòng đam mê và quá bức xúc trước tình trạng có rất nhiều người cũng mê máy tính như mình nhưng lại chẳng có điều kiện “vọc vạch” như mình, cũng như tại có cái số “vác tù và hàng tổng”, nên uống mật gấu “múa rìu qua mắt thợ”.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể delete được ra khỏi cái local memory trong cái case hộp sọ của mình những ám ảnh về “cái thuở ban đầu..ngơ ngáo ấy”. Vào năm một-ngàn-chín-trăm…hồi đó, đâu như đầu năm 1996, do học đòi cùng chúng bạn, tôi đã “liều nhắm mắt đưa chân” sắm một em PC về, trong khi vốn liếng kiến thức tin học của tôi chỉ gói gọn trong cái động tác…nhấn nút Power để mở rồi tắt máy tính. Với cái đĩa mềm 1.4 MB (cửa hàng khuyến mại 1 hộp theo máy), tôi chẳng biết đút vào ổ theo chiều nao mới đúng chứ đừng nói chi là biết mở nội dung trong đó.Tình cảnh của tôi như Robinson trên hoang đảo, chẳng có ai mà tham vấn. Rồi đang xài Windows 3.1, để chuyển sang Windows 95, tôi phải nhờ một anh bạn trẻ làm dịch vụ vi tính tại gia cài đặt với giá 50.000 đồng một lần. Mà với cái ngữ ngứa ngáy tay chân như tôi thì chỉ kịp “làm lễ lại mặt”, hay bền lắm cũng chỉ ba-bảy-hăm-mốt ngày là cái trự Windows 95 bị corrupt cái rụp, te tua thôi. Lại thêm 50.000 đồng nữa. Rồi lại thêm, lại thêm,… Tới chừng Windows 97 ra đời, nghe mọi người hót với nhau về nó, tôi quá sá “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”, gọi điện tới một cửa hàng vi tính nổi tiếng ở trung tâm Saigon nhờ cài giùm. Hỏi khó không? Một anh bạn trẻ trả lời với một cái giọng “cực kỳ trầm trọng” là khó lắm! Thế thì mấy huynh cài giùm đi, mà bi nhiêu dzậy? Hai trăm ngàn, không có đĩa source à nghen. Nếu muốn lấy đĩa source của nó (cũng thuộc dòng họ sao-văn-chép thôi), thêm một trăm hai chục ngàn đồng chẵn. Nghe mà lỗ nhĩ như có kiến bò rồi kiến cắn. Tôi bèn dũng cảm quyết định chỉ mua cái đĩa source thôi và tự mình mày mò cài đặt. Dù sao, lúc này tôi cũng đã đạt tới trình độ biết xóa sạch sẽ ổ cứng bằng cái lệnh…format và cài Windows 3.1. Bụng bảo dạ rằng nếu cài không lọt cái Windows 97 thì ta cứ quay về cố nhân Windows 3.1. Chắc nó cũng chẳng nỡ trách ta thấy trăng quên đèn. Chính cái quyết định cực kỳ dũng cảm -thiệt tình là do tiếc tiền- đó mà tôi bắt đầu lao vào cái sự nghiệp voọc phần mềm máy tính mà sau này, khi giật mình ta lại nhìn ta, mới thấy nó còn tốn kém hơn bội bội lần. Quá đã, quá ghiền. Đi riết thành đường, vọc riết thành tín đồ vi tính giáo.

Cũng còn một kỷ niệm nhớ đời khác: Một hôm tình cờ học lỏm được rằng: muốn máy chạy nhanh và nhẹ hơn, cần xóa bớt các file rác ruởi, file mồ côi cả cha lẫn mẹ,… Nghĩ rằng (thật ra là “ảo tưởng”) vốn máy tính của mình cũng lưng lửng cái bụng, tôi bèn lên mặt cha chú nói với thằng cháu rằng để cho chú giúp dọn dẹp lại máy tính của nó. Các file có đuôi TMP bị tôi xử sạch. Hứng chí lên, tôi truy tìm khắp ổ cứng của máy đứa cháu cố tìm những file mà mình coi là “lạ hoắc” cần phải “cẩu đầu trảm”. Dĩ nhiên là các file IO.SYS, MSDOS.SYS, cũng chịu chung số phận. Ai biểu click chuột hoài lên nó mà nó hỗng chịu…”chạy chương trình”. Nói chung là trên thư mục gốc của ổ C sau khi bị tôi rớ tay vào thì rất ư là “gọn nhẹ”, chỉ còn lại có hai file AUTOEXEC.BAT và CONFIG.SYS. Kết quả “mỹ mãn” ra sao, máy chạy “nhẹ và nhanh” thế nào ắt bạn đã rõ. Sau khi khởi động lại máy để kiểm tra “chiến tích” của mình, tôi tá hỏa tam tinh, rồi mồ hôi cha cõng mồ hôi con tuôn ra dầm dề như nước….trâu. Màn hình tối thui tối mò. Tắt mở hoài cũng chẳng có kết quả gì. Giải pháp cuối cùng của tôi là gọi điện thoại cho nơi bán máy nhờ tới…bảo hành. Trong lúc chờ đợi, vì bị nơi bán máy hẹn, tôi tình cờ “mần quen” được với một chàng đẹp trai tuổi trẻ tài cao chủ một dịch vụ vi tính ở gần chợ An Đông và được chỉ rằng : nhét đĩa boot vào máy, cho khởi động bằng đĩa mềm và đánh lệnh SYS C: Anh chàng trẻ tuổi bô trai nhà ta còn “nhiệt tình với hội” (hỗng biết lúc đó có phải vì chút thương hại một kẻ “già đầu mà ngu”) chỉ thêm chiêu thức dùng chức năng DISKTOOL của NU 8 để tạo partition có thể boot (tức ắc-ti đó mà). Tôi bèn chạy tới cửa hàng chép đĩa, nhờ làm cho một đĩa boot MS-DOS có thêm mấy file NU 8 cần thiết. Và thoát nạn… Chỉ có điều, uy tín đối với thằng cháu thì…ô hô…nó đã tối thui theo cái màn hình rồi.

Những “cái ngu đầu đời” ấy nhiều nhiều lắm. Phần lớn là những cái ngu “lãng gian, lãng nhách”. Chủ yếu do hai con mắt “nhìn đời qua hai mảnh ve chai” của tôi, cái vốn liếng của mình chỉ mới bằng cái lá mít mà lại tưởng nó to như cái lá đa.

Bởi vậy, tôi luôn day dứt cái nỗi niềm tâm sự rằng mình nên làm một cái gì đó giúp các bạn mới làm quen với máy tính xứ Việt Nam ta đỡ lâm vào cái tình cảnh bi hài kịch nhiều hồi ngao ngáo như mình ngày xưa. Nhất là đâu phải ai cũng “dư hơi” để vọc như tôi; cũng như phần lớn lại chỉ thông thạo “nội ngữ” Vietnamese giỏi như người…Việt, khó lòng đọc được mấy cái Readme, Help,… của phần mềm. Thôi thì có cái gì “se” được thì cứ “sẻ” cho các đồng đạo thỉnh. Chắc chẳng ai nỡ chê. Từ đó, tôi miệt mài và vô tư, vô lợi làm mọi cách có thể được để “dụ khị” mọi người cùng ghiền máy tính như mình…

Phần mình, tôi luôn tự nguyện làm một viên đá lót đường góp phần nào đó trong việc xây dựng một cộng đồng công nghệ thông tin mang bản sắc Việt Nam và có bản lĩnh Việt Nam. Và đó cũng chính là duyên cớ mà tôi tình nguyện làm một chân “gác cổng trường” của chuyên trang “IT… i tờ” trên e-CHÍP.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 7-2003)