Mẹ chồng, nàng dâu như vầy: buồn ơi là rầu!
Mấy người bạn của tôi định cư ở Mỹ nói rằng ở nước này tự do, thoải mái lắm, nhưng nhà chức trách quản con người cực kỳ chặt chẽ. Tôi nghe mà sợ, hỗng lẽ US Police chặt chẽ tới mức con ruồi bay ngang còn biết con nào là… lesbian, con nào là… homosexual? Thiệt tình là hễ phạm tội một lần là người dân Mỹ bị ghi lý lịch cả đời, có chuyện hễ cứ tra history ra là máy nó khai tuốt tuồn tuột, kể cả những lần vi phạm luật giao thông bị vịn. Nhưng cũng thiệt ra khi mà làm ngơ rồi thì nhà chức trách Mỹ cũng “đệ nhất vô tư”, thí dụ như họ hầu như chẳng biết chì về hai anh em nghi phạm Boston.
Bởi vậy, bây giờ Katherine Russell, 25 tuổi, vợ góa của nghi phạm số 1 Tamerlan Tsarnaev, mới khốn khổ. Trước ngày 15-4-2013 xảy ra vụ đánh bom tại cuộc chạy đua Boston Marathon, chính xác là trước ngày hai anh em Tsarnaev bị coi là nghi phạm chính, chẳng ai hơi đâu quan tâm tới người phụ nữ trẻ Katherine, con gái của một bác sĩ cấp cứu ở bang Rhode Island, cho dù người phụ nữ người Mỹ rặt 100% này đã cải sang đạo Hồi và là vợ của một di dân gốc Chechnya từng là nhà vô địch quyền Anh New England năm 2010.
Sau khi xảy ra vụ việc và đặc biệt là chồng bị cảnh sát bắn chết ngày 19-4, Katherine đã phải ẵm con gái 3 tuổi bỏ căn hộ tại Cambridge (Massachusetts) mà chị chung sống với chồng và em trai chồng – nghi can số 2 để chạy về tá túc ở nhà cha mẹ mình.
Tất nhiên Katherine bị công chúng soi dữ lắm. FBI cũng thẩm vấn chị liên tục. Thậm chí chị vừa bị FBI xét nghiệm DNA sau khi người ta tìm thấy có dấu vết DNA của một phụ nữ trên một mảnh xác quả bom chế từ nồi áp suất.
Thôi thì bây giờ truyền thông cạnh tranh nhau sục sạo, lôi đủ mọi chuyện về Katherine ra chiềng làng, chỉ vì ai biểu chị làm vợ một người “qua một đêm trở nên nổi tiếng toàn cầu”.
Báo Anh Daily Mail (1-5) chẳng biết kiếm đâu được hình ảnh từ tàng thư cảnh sát cho biết hồi năm 2007 (khi mới 18 tuổi), Katherine từng bị bắt giữ vì tội ăn cắp quần áo trị giá 67 USD tại cửa hàng thời trang Old Navy ở Warwick (bang Rhode Island). Quả là một chuyện động trời với một cô tiểu thư có cha là bác sĩ và mẹ là y tá. Nhân viên bảo vệ cửa hàng Linda Lewis ngày 26-6-2007 đã bắt quả tang Katherine và một cô bé vị thành niên lén lấy những món hàng nhét vào túi xách của mình. Katherine đã bị còng tay giải tới đồn cảnh sát Warwick. Cô đã lấy 5 món trị giá tổng cộng 67 USD, còn cô bé đồng phạm lấy 3 món trị giá tới 125 USD. Lúc đó, Katherine khai với cảnh sát là mình thất nghiệp và đã có chồng, tuy nhiên vẫn sống ở nhà cha mẹ. Tòa án Hạt Kent đã xóa bỏ tội danh ăn cắp cho Katherine mà chỉ phạt cô 200 USD và phải lao động công ích. Hiềm một nỗi, tòa xóa tội, nhưng hồ sơ cảnh sát vẫn ghi rõ.
Ảnh nhận diện Katherine Russell năm 18 tuổi trong hồ sơ cảnh sát. (Ảnh trên báo Daily Mail).
Mùa thu năm đó, Katherine vào học khoa Truyền thông tại Đại học Suffolk ở Boston, nơi sau đó chị đã gặp Tamerlan trong một hộp đêm. Mối quan hệ này đã hoàn toàn hủy hoại giấc mơ học cao đẳng của Katherine. Hai người làm đám cưới hồi tháng 6-2010 sau khi Tamerlan đã ép được Katherine cải từ đạo Cơ đốc sang đạo Hồi. Sau đó, Katherine đã chuyển từ nhà cha mẹ tới sống cùng chồng tại Cambridge, nuôi chồng con bằng công việc của một người trợ giúp y khoa, chăm sóc tại nhà những bệnh nhân không thể tự chăm sóc họ, đi làm từ mờ sáng tới tối mịt mới về. Tay chồng võ sĩ quyền Anh nghiệp dư chỉ ở nhà coi con, nhưng lại là một tay ăn diện, mê xe xịn và quần áo thời trang.
Điều gây ngạc nhiên là sau khi xảy ra vụ hai anh em Tsarnaev là nghi phạm đánh bom Boston, người ta mới biết là mẹ của hai anh em là Zubeidat Tsarnaeva, một di dân Chechnya đã nhập quốc tịch Mỹ, hồi tháng 6-2012 từng bị tòa án quận Natick (Massachusetts) truy nã về tội ăn cắp quần áo trị giá hơn 1.600 USD và phá hoại tài sản công trị giá vài trăm USD.
Hỗng lẽ Katherine khéo chọn… mẹ chồng tới cỡ đó sao! Ý tôi muốn nói là hai mẹ con cùng quá mê thời trang thôi nghen!
Con dâu Katherine Russell (trái) và mẹ chồng Zubeidat Tsarnaeva vào năm họ phạm tội ăn cắp quần áo. (Ảnh trên báo Daily Mail).
Chuyện cũ rích của thời quá khứ rồi, lại là chuyện đau buồn, lôi lại làm gì. Hãy để người ta rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời với cuộc sống hiện tại. Nhưng đó là với những người bình thường và trong hoàn cảnh bình thường. Còn khi ai đó đã bỗng dưng bị trở thành “nổi tiếng”, họ khó lòng mà tiếp tục được hưởng quy chế “thập diện mai phục” khi bá tánh săm soi mọi chuyện, moi chuyện xưa tích cũ ra mà tham khảo. Thiệt cái bụng, tôi chớ hề muốn kể về những chuyện như vầy (cảm thấy hơi bị ngượng tay). Nhưng khi mà trên báo chí nước ngoài, người ta cung cấp thông tin cho bạn đọc tỏ tường, tôi cũng đành chia sẻ lại để bà con mình có thêm thông tin, nhứt là các “talkative-people” có thêm dữ liệu đặng… 4+4! Chỉ xin lưu ý: chuyện quá khứ rồi, có biết chỉ để biết mà thôi!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 2-5-2013)