Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024

Cảm ơn “Tình nhân” của tôi!

valentine-day-php

 

Sáng nay không cần dòm lịch cũng biết là ngày “có chuyện” khi các cửa hàng hoa tươi xôn xao và nhiều điểm bán hoa tươi “xuống đường”. Từ mấy ngày trước đó, các cửa hàng quà tặng chộn rộn với những người tới mua quà và nhờ gói quà.

Bởi lẽ (xin lỗi nhà văn Thanh Tịnh cho được lấy cảm hứng và copy có thay đổi từ truyện ngắn “Tôi đi học” bất hủ của ông)…

“Hằng năm cứ vào mùa Tết, hoa trong nhà nở nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của ngày lễ Tình nhân. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng….

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy anh chàng rụt rè núp sau lưng cô tình nhân lần đầu tiên nếm mùi ngày lễ Tình nhân, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy nắng xuân và gió phơn phốt. Tình nhân tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường phố dài và nhộn nhịp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi biết thế nào là mùi vị lễ Tình nhân”.

Vâng, hôm nay chính là ngày lễ Tình nhân (Valentine’s Day) 14-2.

Sở dĩ tôi phải viết ra thành bài thế này rồi post lên mạng vì tôi có quá chừng “tình nhân”. (Tôi chỉ dám hiểu “tình nhân” là “người có cảm tình với mình”. Thôi thì hên xui!). Trên Facebook, tôi đã có tới 5.000 “tình nhân”, đạt số Friend tối đa mà Facebook cho phép một account có (Facebook nhắc tôi: bây giờ muốn thêm một ai thì phải đau đớn Unfriend một ai đó, nói nôm na là tôi phải trả giá: thêm 1 thì phải bỏ 1). Đau đớn nát tan tả tơi cõi lòng, vì tính tôi chẳng muốn mất bạn nào mà còn khoái có thêm nhiều nhiều bạn. Ngay cả trên blog www.phamhongphuoc.net của tôi cũng đã có gần 100.000 “tình nhân”.

Giàng ơi, với ngần ấy “tình nhân”, làm sao tôi có thể tặng hoa, dù mỗi người một đóa, hay tặng quà cho nổi. Vì thế, xin các “tình nhân” của tôi hãy nhắm mắt lại mà hình dung ra một vườn hoa, đóa hoa hồng nào tươi đỏ nhất chính là của tôi tặng bạn. Bởi đóa hoa hồng đó là từ trái tim tôi và được nuôi bằng dòng máu O type S của tôi. Dù rất muốn, tôi cũng hỗng thể náo hiến dâng cái tấm thân 62kg của mình cho các “tình nhân” vì tặng người này lại sợ người kia buồn. May ra một ngày nào đó, tôi mãn hạn thử thách trở về “nơi xa vắng” đó, tôi mới có thể đến bên tất cả các “tình nhân” của mình mà cảm tạ những sự ưu ái mà họ đã dành cho tôi. (Nếu ai sợ gặp tôi trong status “Hollow man” thì bây giờ có “unfriend” tôi cũng còn kịp chán hén!)

Chiều hôm qua (tức ngày trước Valentine’s Day, tức ngày “tiên thường”) sau khi dự cuộc họp báo của hãng NVIDIA dành cho giới truyền thông Đông Nam Á tại khách sạn Nikko Saigon về, tôi sửng sốt và choáng ngợp khi thấy cả một đoạn đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư với Nguyễn Trãi tới vòng xoay giáp Lý Thái Tổ – Hùng Vương) tràn ngập hoa và quà tặng Valentine’s Day bày bán san sát dọc hai bên lề đường. Ôi, vô vàn những trái tim xuống đường: giỏ hoa trái tim, hộp quà trái tim, hộp chocolate trái tim,… chỉ hoang mang không biết có trái tim của cô nàng bán hàng nào là của mình hay không?

Nhiều bạn bè của tôi đang định cư ở nước ngoài, nhất là những người xa quê nhà từ thập niên 1970, 1980 thường ngạc nhiên khi biết ở Việt Nam bây giờ cũng có những ngày như Valentine’s Day, Mother’s Day, Father’s Day, Thanksgiving Day…và thậm chí cả lễ hội Halloween. Tôi nói với họ, chẳng những có mà còn rất rậm đám nữa kìa. Cái này thì hỗng phải “phú quý sinh lễ nghĩa” đâu (còn “nghèo rớt mùng tơi” kia kìa), cũng không nên nói là “bắt chước thiên hạ”, mà chính là sự nhạy bén của thời hội nhập quốc tế. Mà cũng chẳng cần “đổ thừa” đâu xa nếu muốn ‘truy cứu trách nhiệm”, chính gần 2 triệu người Việt định cư ở Mỹ đã góp ván, góp bù-long bắc cầu cho những ngày “lễ tây” đó du nhập về quê nhà, bắt đầu từ những lời chúc mừng, tặng quà cho nhau. Riết rồi quen, quen rồi ngày càng lan rộng. Chính những cái món “du nhập đáng yêu” như thế này làm phong phú thêm cuộc sống xã hội và tăng thêm màu sắc cho văn hóa Việt mình.

Valentine’s Day được nói gọn từ tên chính thức là “Saint Valentine’s Day” (ngày lễ Thánh Valentine) hay còn có tên gọi khác là “Feast of Saint Valentine” (lễ hội Thánh Valentine). Nguyên thủy nó là một lễ hội tôn giáo của người Thiên chúa giáo để kính nhớ một vị thánh tử vì đạo ở Thành Rome (Ý). Theo giai thoại, vị giáo sĩ này bị bỏ tù và lãnh án tử hình vì tội làm lễ cưới cho những binh lính bị cấm cưới vợ và chăm sóc về tôn giáo cho những người Thiên chúa giáo vốn bị ngược đãi dưới thời Đế chế La Mã. Trong thời gian ở tù, ông đã chữa lành bệnh cho con gái của cai ngục. Trước khi ra pháp trường, ông đã viết một là thư ký tên “Valentine của bạn”. Chẳng ai biết từ khi nào ngày lễ hội tôn giáo này trở thành một ngày lễ của tình yêu. Nhưng rõ ràng, Thánh Valentine đã hy sinh cả cuộc đời của mình vì tình yêu của tha nhân và tình yêu với tha nhân. Vào thế kỷ 18 ở Anh, ngày lễ hội này đã được những người đang yêu nhau “lợi dụng” để chúc mừng tình yêu của mình, bày tỏ tình yêu của mình với “người dưng khác họ chẳng nọ thời kia” bằng “thủ tục” tặng hoa, kẹo và gửi thiệp mừng. Đây là ngày trái tim lên ngôi khi hình ảnh trái tim tràn ngập mọi nơi.

Sáng nay tình cờ nghe Lệ Thu hát lại bài hát “Nỗi lòng” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh mở đầu bằng câu “Yêu ai yêu cả một đời…” tôi nghĩ rằng Ngày Tình nhân thật sự là ngày của những người “yêu ai yêu cả một đời…” chứ không dành cho những kẻ “yêu ai yêu chỉ một lần…” Có một người nói với tôi rằng khi người ta yêu nhau thật sự, họ không còn có cái cảm giác xa cách về không gian và thời gian, bởi 24/7, hai người luôn hòa nhập làm một.

Happy Valentine’s Day hỡi các “tình nhân” của tôi! Cảm ơn các bạn đã YÊU tôi! Tất nhiên là tôi “YÊU” các “tình nhân” của mình bằng cả một vũ trụ trái tim! Nếu không có các bạn, “Tình nhân” của tôi, cuộc đời tôi vô vị và vô duyên biết chừng nào!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Ngày Valentine’s Day 14-2-2014)