Tự sự trong ngày bắt đầu tuột xuống quả núi 2014
Sáng nay, uể oải thức dậy, mắt nhướng không nổi mà lòng lại muốn ngủ nướng cho khét, sau một đêm gần như thức trắng coi hai cuộc đại chiến một mất một còn (vòng knock-out) giữa Gà trống Gaulois Pháp với Đại bàng Nigeria và Xe tăng Đức với Chiến binh Sa mạc Algeria trên đấu trường FIFA World Cup 2014 ở tận xứ Brazil, bạn có thấy ánh nắng ban mai nhạt hơn một chút không? Chẳng phải tại mấy con mắt của bạn đã bị nhập nhòa sau gần 3 tuần dõi theo quả bóng Brazuca đâu. Theo năm tháng, màu thời gian lại giảm thêm một sắc độ.
Hôm nay 1-7-2014, có nghĩa là bạn đã bước vào nửa thứ hai của năm 2014. Hôm nay 1-7-2014, vậy là bạn đã bỏ lại sau lưng 6 tháng đầu tiên của năm 2014. Quỹ thời gian của năm 2014 đang cạn dần. Chỉ còn có 6 tháng nữa thôi. Nếu tính đơn vị là quý thì sẽ ít hơn nữa, chỉ còn 2 quý 3 và 4.
Nếu ví mỗi năm trong cuộc đời là một quả núi phải vượt qua, đêm qua bạn đã lên tới đỉnh và sáng nay bắt đầu đổ dốc ở phía bên kia của quả núi mang số hiệu 2014.
Trong ngày cuối cùng của tháng 6, bạn có nằm vắt chân lên trán kiểm điểm lại coi mình đã làm được gì trong nửa đầu của năm hay không? Tôi thì từ mấy năm nay đã không dám làm cái công việc sơ kết hay tổng kết đó. Bởi sợ mình không còn động lực để tiếp tục sống. Trải qua “nửa chừng xuân” làm người trần gian, tôi nghiệm ra rằng trên đời này có những cái không thể dựa trên cái sự giỏi hay dở. Vậy là hên xui à? Nếu muốn ít mang hơi hướm Tam Tông Miếu hay ít mê tín dị đoan hơn, ta nói đó là do cái thời vận và thời thế. Xưa nay, người ta vẫn đề cao 3 yếu tố dẫn tới thành công là “thiên thời” (gặp thời cơ), “địa lợi” (chọn đúng nơi, đất lành chim đậu), và “nhân hòa” (năng lực bản thân và sự chấp nhận, hợp lực của mọi người chung quanh).
Mấy năm nay, tôi và bạn bè vẫn tự lên dây cót tinh thần cho nhau rằng: đã ráng được tới nay thì hãy cố mà gồng tiếp, năm mới hy vọng sẽ đỡ hơn. Ngặt một nỗi, sức người ngày một kiệt mà thách thức mỗi năm một nặng thêm.
Sáng nay tôi vẫn ở Saigon chớ hỗng phải đang tại Quảng Ninh với than tính bằng mỏ đâu. Đành rằng tới giày dép còn có số, huống chi con người, nhưng tôi không tin vào số phận một cách tiêu cực đâu. Tôi giải thích mọi chuyện chung quanh mình với thái độ “vô thường” và dựa theo luật nhân quả nhãn tiền. Hơn nữa, tôi đã từng có những lúc bị người ta nhận sâu tới tận cùng xã hội, mấy phen đối mặt với tử thần trong gang tấc, có năm đón Tết chỉ với 20.000 đồng trong túi, có những lúc nhìn người ta gặm ổ bánh mì thịt mà mình thèm thuồng,… Rồi tôi vẫn tồn tại tới hôm nay. Từ khi vào đời năm 18 tuổi tới giờ, tôi thuộc dạng đầu đội trời, chân đạp dép, tự đứng trên đôi chân của mình. Cái hồng ân mà trời ban cho tôi là chung quanh tôi luôn có những “người dưng khác họ” thương yêu mình, chìa những bàn tay nồng ấm cho tôi nắm trong những lúc sa cơ lỡ vận. Tôi đoan chắc với các bạn là cái “hồng ân” này chẳng có liên quan chi tới cái tên cúng cơm Hồng Phước của tôi đâu. Thiệt sự là cái tên đó là do ba tôi trong một lúc “ngẫu hứng lý qua cầu” đã ghép tên 2 địa danh “Hồng Ngự” và “Thượng Phước” – nơi tôi được hoài thai để làm kỷ niệm. Bởi vậy, tôi chưa bao giờ “đỏ” như cái tên của mình!
Cứ mỗi khi qua một mốc thời gian, tôi thiệt là mừng vui và hạnh phúc khi nhận ra tôi vẫn là… tôi. Từ khi có nhận thức tới giờ, tôi vẫn may mắn sống theo đúng tâm nguyện mà mình đặt ra (hỗng lẽ là “sứ mạng” mà mình được giao phó) là “phục vụ tha nhân” và “đem niềm vui cho mọi người”; không bao giờ toan tính chuyện hại ai hay ăn trên ngồi trước, hưởng lợi từ ai (nếu không thể win-win, 50/50 thì tôi sẵn sàng chịu thiệt về mình); cố tránh tới mức thấp nhất việc làm người khác bị tổn thương vì mình. Chẳng có chi là cao siêu đâu, tôi chỉ có một câu thần chú để niệm mọi lúc trong cuộc đời: “đừng bao giờ làm cho người khác cái điều mà mình không muốn ai khác làm với mình”. Chỉ chừng đó thôi cũng mệt cầm canh rồi mà!
Nhân ngày đầu tiên của nửa năm cuối 2014, tôi chân thành cảm ơn các bạn cho tới nay vẫn chấp nhận cho tôi được kết bạn với mình. Nhân vô thập toàn, huống chi là một kẻ xí xọn và nhiều chuyện như tôi, rất mong các bạn luôn rộng lòng bỏ qua cho tôi về những gì tôi vô ý làm các bạn phải “nhíu mày”.
Nào, ta cùng tay trong tay bước vào nửa cuối của năm 2014. Nếu không có niềm tin và hy vọng, chẳng ai có thể tiếp tục đi trên đường đời.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 1-7-2014)
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.