Có một ngày thả rông “No Bra Day”
Đúng 5 ngày sau Ngày Độc lập 4-7, sau khi ăn mừng độc lập, chị em phụ nữ Mỹ lại được cổ vũ dành một ngày “tự do” cho bộ ngực. Đó là ngày National No Bra Day tổ chức ngày 9-7. Năm nay là năm thứ tư, nước Mỹ tổ chức ngày đặc biệt này.
Những người đề xướng ngày không áo ngực này mong muốn mỗi năm chị em phụ nữ cho hai bầu vú của mình được tự do, thoải mái trong một ngày. Vừa để nâng đỡ bộ ngực, vừa che kín nó, người phụ nữ từ tuổi dậy thì trở đi đã phải trói buộc đời mình với những chiếc áo ngực. Nhiều chị em tâm sự trên các blog rằng mặc áo ngực chẳng có gì là sung sướng đâu. Gò bó, vướng víu, chật chội lắm. Luôn có cảm giác nặng ngực. Bộ khung kim loại bên trong áo ngực đè hằn lên da thịt. Đôi vai phải chịu hai sợi dây đeo. Cuối ngày thì cả lưng và cổ đau nhừ.
Cũng có những người chọn ngày 13-10 là No Bra Day. Bởi tháng 10 là tháng Ý thức về bệnh ung thư ngực (Breast Cancer Awareness) ở Mỹ. Việc mặc áo ngực không đúng cách bị coi là một trong những nguyên nhân dễ phát sinh ung thư ngực. Đó là lý do mà các nhà chuyên môn khuyên chị em phụ nữ nên “thả rông” hai bầu ngực của mình khi ở trong nhà, chí ít là khi đi ngủ.
Người ta đọc thấy trên website National No Bra Day lời kêu gọi: “Các chị em, hãy giải phóng bộ ngực của mình suốt 24 tiếng đồng hồ bằng cách cởi bỏ chiếc áo ngực gây khó chịu khủng khiếp này (nhưng đôi khi nó cũng hữu ích đó chớ). Bạn không nên che giấu vẻ tự đắc của mình. Đây là lúc cả thế giới được nhìn thấy những gì chúng ta được ban tặng. Bộ ngực của bạn có thể khổng lồ, đáng yêu, nhỏ xíu, tròn trĩnh, lúc lắc, tuyệt vời, nhạy cảm, lấp lánh, nẩy tưng, mượt mà, dịu dàng, còn nảy nở, hồng hào, bụ bẫm, vui thích, mềm mịn, giống như thạch, dữ dằn, vui nhộn, xinh xắn, thô kệch, âu yếm,… Nhưng những tính từ thông dụng nhất để mô tả bộ ngực của bạn vào ngày 9-7 sẽ là vui sướng, hoang dại và ngoạn mục.” Trên trang đó cũng kêu gọi cánh đàn ông: “Hỡi quý ông, các bạn cũng có thể tham gia nữa. Công việc của các bạn là ủng hộ chị em phụ nữ chúng tôi bằng cách lúc lắc, đung đưa cái gì đó màu hồng hồng. Nó có thể là một chiếc cà-vạt màu hồng, một đôi găng tay quyền Anh màu hồng, đôi vớ màu hồng, chiếc nơ Ý thức về bệnh ung thư ngực màu hồng,… Nếu nó là màu hồng, nó hỗ trợ chúng tôi. Sự hỗ trợ của quý ông có ý nghĩa lớn lao đối với chị em chúng tôi.” Rồi nó viết thêm: “Tái bút: Chị em ơi, việc mặc chiếc áo thun trắng trong ngày này không chỉ là được chấp nhận mà còn là được khuyến khích.”
Thôi thì No Bra Day cũng là điều tốt, nhưng còn cái ngày No Panty Day thì hiểu được chết liền. Hồi năm 2012, trên mạng xã hội đột ngột lan truyền lời kêu gọi chị em phụ nữ không mặc quần lót trong ngày 22-6 hàng năm. Nhiều người cho đó là trò đùa. Nhưng cũng có những chị em hào hứng tham gia. Nghe giang hồ võ lâm đồn thổi rằng sau ngày đó, các bệnh viện mắt chen chúc những người đàn ông tới khám mắt!
Tôi thì lăn tăn nghĩ rằng, đàn ông dù sao cũng hạnh phúc hơn phụ nữ ở chỗ không phải chịu nỗi khổ mặc áo ngực. Ừ, vậy tại sao cánh đàn ông không bày ra một ngày Bra Day để đàn ông cảm nhận hầu thông cảm được những nhọc nhằn mà chị em phụ nữ phải chịu khi mặc áo ngực hàng ngày. Tôi thì nhiệt liệt hoan nghênh chị em phụ nữ No Bra All-time. Cứ xem phụ nữ nhiều dân tộc cả đời chẳng biết cái áo ngực là gì. Hồi xưa, phụ nữ Việt Nam cũng chỉ che chắn cái chốn lồ lộ đó bằng tấm yếm mong manh. Chẳng rõ ai đó dư hơi lại bày ra cái chuyện lấy hai “cái vợt pha cà phê” úp lên ngực chị em nhà mình!
Tôi không dám lạm bàn về tính khoa học và sức khỏe của chuyện mặc áo ngực. Thiệt tình thì với những bộ ngực săn chắc của những phụ nữ khỏe mạnh, áo ngực chỉ có ý nghĩa che chắn và cho hợp thuần phong mỹ tục mà người đời bày ra do quen mắt lâu năm. Nó có tác dụng nâng đỡ đối với những bộ ngực “chứa sữa voi” và ở những phụ nữ tới độ tuổi các cơ bắp bị yếu đi, dễ dẫn tới chảy xệ. Về mặt thẩm mỹ và thời trang, áo ngực có thể giúp cho đôi bên cân đối và vun đầy, mặc áo váy thêm đẹp hơn. Suy bụng ta ra bụng người, tôi nghĩ bình thường thì cái áo ngực cũng làm khó và làm khổ chị em mình giống như cái quần sịp bó chặt của cánh đàn ông – đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
Nhiều khi trên đời này, con người trở thành nô lệ cho chính những quy tắc do mình “tự vẽ bùa mà đeo”. Thời chưa có áo ngực, người ta coi việc thả rông ngực là bình thường, người phụ nữ có ngực đẹp tới cỡ nào là tùy thực chất của họ. Có lẽ ban đầu khi thấy phụ nữ mặc áo ngực, người ta cũng thấy lạ lùng, có khi là dị hợm. Rồi thì mấy nhà đạo đức học thấy nó có chức năng che chắn kín đáo một trong những bộ phận cơ thể phụ nữ gắn liền với sắc dục, đồng thời người đời lâu dần cũng quen mắt, nên việc mặc áo ngực trở thành một phạm trù đạo đức, thuần phong mỹ tục, được tôn lên thành văn minh, văn hóa – thậm chí mang tính luật pháp. Đó là lý do mà Bà Tưng nhà ta mới bị ai đó “ném đá” (tất nhiên là hỗng có tôi rồi). Tôi khoái cái quan niệm đơn giản mà hợp lẽ tự nhiên của người dân tộc ít người: tốt khoe, xấu che!
Cho tới trước trận bán kết World Cup 2014 giữa Brazil và Đức sáng sớm 9-7, tôi đã tự cá độ với mình là sẽ mặc “bra” để ngồi xem trận chung kết trong mơ giữa Brazil và Argentina. Lỗi là tại đội Đức đã hạ Brazil 7-1 chớ đâu phải do tôi “xù độ”.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 9-7-2014)
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.