Nữ diễn viên Hàn Quốc Song Ji-hyo tái ngộ Saigon
Tối 1-8-2014, trong lúc đang dự sự kiện This Is Living (Đây là cuộc sống) do Samsung Vina tổ chức tại khách sạn Pullman Saigon Center, tôi nhận được cùng một lúc tới 2 mệnh lệnh từ “cô chủ nhỏ” và “cậu chủ nhỏ” rằng “nhớ chụp nhiều hình của Song Ji-hyo”, nữ diễn viên Hàn Quốc mà “cô cậu chủ” yêu thích.
Thú thiệt, vốn chỉ mê phim cao bồi và phim chiến tranh, tôi không thể nhớ được dung nhan Song Ji-hyo (송지효) ra sao, cho dù có thể mình từng xem qua một số phim do cô ấy đóng. Ji-hyo được giới trẻ khắp châu Á mê, nhất là qua Running Man, chương trình truyền hình đã đem lại cho cô diễn viên này nhiều giải thưởng và đề cử giải thưởng liên tiếp từ năm 2010 tới 2014. Từ năm 2007 tới nay, năm nào Ji-hyo cũng nhận được giải hay được đề cử với những giải thưởng có tiếng về nghệ thuật. Năm 2013, cô được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất với Running Man và New World ở giải thưởng Baeksang Arts lần thứ 49 và với phim Heaven’s Order: The Fugitive of Joseon ở giải thưởng truyền hình KBS Drama lần thứ 27. Giải thưởng danh giá mới nhất mà Ji-hyo giành được là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất và giải nữ diễn viên được người xem yêu thích nhất với chương trình Running Man tại giải thưởng SBS Entertaiment lần thứ 7 năm 2013.
Song Ji-hyo tên thật là Cheon Seong-im, sinh ngày 15-8-1981, sinh ra và lớn lên tại Pohang (Bắc Gyeongsang), là chị hai trong nhà với 1 em trai và 1 em gái. Cô tốt nghiệp đại học Kyung Moon với chuyên ngành chẳng dính dáng gì tới nghệ thuật: thuế và kế toán. Cô nói mình bắt đầu nuôi mộng trở thành diễn viên sau khi xem bộ phim Park Shin-yang năm 1998, khi mới 17 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô là người mẫu cho tạp chí Kiki.
Ji-hyo bắt đầu sự nghiệp diễn viên trong phim kinh dị Wishing Stairs (2003). Sau đó, cô nổi tiếng qua những vai như nữ diễn viên ballet Min Hyo-rin trong loạt phim truyền hình ăn khách Princess Hours (2006), Lady Ye So-ya trong Jumong (2007), hoàng hậu trong A Frozen Flower (2008), Oh Jin-hee trong Emergency Couple (2014). Ji-hyo nổi tiếng quốc tế thông qua series show diễn truyền hình Running Man của hãng SBS được phát sóng đầu tiên ngày 11-7-2010 và tới ngày 27-7-2014 đã có tới 206 tập (mỗi tập dài 85 – 95 phút). Nó đã có phụ đề của nhiều thứ tiếng như Anh, Tây Ban Nha, Thái, Malay, Arập và Việt Nam.
Tối 1-8, Song Ji-hyo xuất hiện tại sự kiện “Samsung – This Is Living” với tư cách một Đại sứ thương hiệu cho công ty điện tử Samsung Vina. Cô vừa tới TP.HCM hồi trưa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một “sao Hàn” ngoài đời thật, và thậm chí ngồi ngay sau lưng cô khi cô được mời tới ngồi bên ông Tổng giám đốc Samsung Vina Kim Cheol-gi và các nhà lãnh đạo công ty. Trong cuộc phỏng vấn báo chí sau đó, tôi đã hỏi cô: “Cô bắt đầu sử dụng sản phẩm Samsung từ khi nào và trong cuộc sống thường ngày trước nay cô có sử dụng sản phẩm nào mang thương hiệu mà mình đại diện này không?” Ji-hyo trả lời là mình đang xài điện thoại Samsung. Còn mình sử dụng sản phẩm Samsung ngày từ khi mới sinh kia, vì trong nhà đã có những sản phẩm của hãng này như tivi, tủ lạnh,… Thiệt tình là tôi chẳng có ý định “lăng-xê” gì cho Sansung đâu, dù tôi là một trong những người bạn rất thân thiết của hãng này nói chung, và với anh Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc Samsung Vina, nói riêng. Ngay cả với ông Kim Cheol-gi, lần nào gặp nhau cũng rất nồng ấm. Tôi chỉ muốn hỏi thật coi trong cuộc sống thật sự hàng ngày, một người là đại sứ thương hiệu có thật sự xài sản phẩm của thương hiệu đó một cách “thiệt lòng” không. Bởi lẽ, tôi đã quá quen với chuyện những “đại sứ thương hiệu” xài sản phẩm của hãng khác. Tất nhiên, trong những trường hợp khác, tôi chẳng dại hỏi như vậy vì biết chắc câu trả lời sẽ rất là “khuôn mẫu theo hợp đồng”. Ji-hyo nói mình đang xài điện thoại Samsung, ừ thì chuyện này hiểu sao cũng được (dù gì cô cũng chỉ có thể chọn một trong hai Samsung hay LG). Nhưng cái chi tiết “đáng giá” nhất là khi cô nói gia đình mình xài sản phẩm Samsung từ lâu lắm rồi, mới chào đời cô đã được xài ké.
Có 2 lý do để tôi tin rằng mình đã không “phạm tội” làm cho Ji-hyo phải “nói không thật lòng” trước công chúng.
Một là có qua Hàn Quốc mới thấy sức mạnh và sự lan tỏa phủ khắp của Samsung. Tập đoàn này là chaebol (đại tổ hợp công ty) lớn nhất Hàn Quốc, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự phát triển kinh tế, chính trị, truyền thông và văn hóa của xứ sở sâm Cao Ly. Samsung là lực lượng chính đằng sau “Phép lạ trên sông Hàn” (Miracle on the Han River), đưa Hàn Quốc trở thành một trong 4 con rồng châu Á hay 4 con hổ châu Á về kinh tế (Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong và Đài Loan). Các công ty trực thuộc tập đoàn Samsung (khoảng 80 công ty) chiếm 1 phần 5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Doanh số của Samsung chiếm 17% GDP 1.082 tỷ USD của Hàn Quốc.
Hai là cũng như dân Nhật Bản láng giềng, người Hàn Quốc có tinh thần yêu nước vô song. Trong thời chiến tranh, người dân từng hiến hết tài sản, vàng bạc, châu báu để giúp chính phủ. Còn trong cuộc sống hàng ngày, người Hàn Quốc chỉ thích xài hàng “Made in Korea”. Bạn cứ coi các bộ phim Hàn Quốc sẽ thấy, ý thức yêu nước của người Hàn Quốc được thể hiện bằng cách các diễn viên trong phim hầu như chỉ xài hàng Hàn Quốc (ít nhất là ở trong phim, họ không khoe mình là dân hàng hiệu nước ngoài). Ở đây còn là kết quả của một sự công bằng: người Hàn Quốc xài hàng Hàn Quốc vừa vì tự hào dân tộc và lòng yêu nước, vừa bởi an tâm với chất lượng sản phẩm do họ làm ra.
Trở lại với nàng Song Ji-hyo của “cô cậu chủ” của tôi. Người nữ diễn viên nổi tiếng, nửa tháng nữa là sinh nhật 33 tuổi này xuất hiện trước mắt tôi chẳng có gì là “sao Hàn” (nếu như không được giới thiệu và không có những người bảo vệ luôn ở chung quanh). Cô đơn sơ, giản dị từ trang phục cho tới thái độ ứng xử. Chẳng trách mà nhiều đồng nghiệp của tôi không ngớt trầm trồ “dễ thương” quá. Điều đặc biệt là hầu như cô không trang điểm và thậm chí không xài nước hoa (lần này ngồi ngay sau lưng cô mà tôi bị thất thu, chẳng bù lần trước trong event ra mắt Samsung Galaxy Tab S ngồi với anh Nguyễn Văn Vinh của báo Doanh nhân Saigon ngay sau dàn “sao Việt”, hai anh em ngộp thở muốn “tẩu hỏa nhập ma” vì đủ loại mùi hương rất đậm như muốn ganh đua với nhau). Tôi dám chắc rằng nếu thả cho Song Ji-hyo một mình ngoài đường phố, mọi người sẽ chỉ nhìn cô như là một cô gái xinh xắn. Song Ji-hyo như thế nào ở đâu tôi không biết, nhưng trước mắt tôi là như thế! Cuối tuần này, tôi sẽ xem thử một số phim cô Song Ji-hyo đóng. Tuần nào “cô cậu chủ nhỏ” của tôi cũng hí hửng xem tập Running Man mới, chắc tuần này có thêm một khán giả coi ké!
Xin mời xem clip Song Ji-hyo tại Saigon 1-8-2014:
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 2-8-2014)