Sir O có khoe cũng là chính đáng
Trong chương trình phỏng vấn “60 Minutes” trên đài truyền hình Mỹ CBS tối Chủ nhật 28-9-2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn mọi người hiểu một sự thiệt rằng: Mỹ luôn luôn phải dẫn đầu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế. Sir O tâm tình: “Khi những sự cố xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, họ không gọi Bắc Kinh, họ không gọi Moscow. Họ gọi chúng tôi. Thế là xong.”
Người dẫn chương trình Steve Kroft đã hỏi Tổng thống Obama tại sao Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong liên minh quân sự chống tổ chức thánh chiến Hồi giáo tự xưng là “Nhà nước Hồi giáo” hay ISIS. Sir O trả lời rằng tại các nước khác không được thiên hạ gọi. Còn Tổng thống Mỹ nghĩ sao về chuyện các đối tác liên minh của Mỹ chỉ tham gia với vai trò tương đối nhỏ? Ông Obama nhấn mạnh những sự sắp xếp như vậy là được mong đợi. “Luôn luôn là như vậy thôi. Mỹ dẫn đầu. Chúng ta là một nước không thể thiếu được. Chúng ta có năng lực mà không nước nào khác có. Quân đội chúng ta tốt nhất trong lịch sử thế giới.” Tổng thống Obama dẫn chứng những nỗ lực nhân đạo đã qua của Mỹ sau khi những nước khác bị những thảm họa môi trường. “Khi có bão ở Philippines, hãy coi ai giúp Philippines đối phó với tình huống đó. Khi xảy ra động đất ở Haiti, hãy coi ai dẫn đầu những nỗ lực giúp Haiti tái thiết. Đó là cách chúng ta lăn vào. Đó là cái làm nên chúng ta những người Mỹ.”
Người Việt mình có cách nói “ôm rơm rậm bụng” hay “mần chuyện bao đồng” hoặc “vác tù và hàng tổng” để chỉ những trường hợp như Mỹ xưa nay phải làm. Có thể có người Mỹ nào đó có máu xí xọn, muốn chứng tỏ ta là “số 1” thế giới, “anh cả” toàn cầu. Nhưng thật ra có một nền văn hóa và nền tảng đạo lý dạy người ta luôn sẵn sàng và háo hức được làm những điều tốt đẹp cho tha nhân. Giống như những người vẫn còn chút máu Thạch Sanh khi được ăn món gì ngon, sống ở nơi thoải mái đều muốn chia sẻ, muốn những người khác cũng được thượng hưởng như mình. Vả lại, trong thế giới có tới 196 nước và lãnh thổ, cách gì cũng phải có một người đủ phẩm chất để cầm trịch, nếu không thiên hạ ắt loạn. Mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành, chẳng có ai chính thức bầu chọn đâu. May mắn cho thế giới là vẫn có nước tự ý thức được vai trò lịch sử của mình mà đưa vai ra cáng đáng. Càng may hơn khi cả nước người ta cùng có ý thức đồng lòng, bởi chuyện bao đồng luôn hao người và tốn của. Liên Hiệp Quốc ư? Đó là một tổ chức chính trị hành xử theo số đông và dựa trên nền tảng tập thể. Vai trò của LHQ là cực kỳ cần thiết nhưng càng ngày càng bộc lộ nhiều bất cập, kể cả tình cảnh “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”. Đối trọng của Mỹ chỉ có mình Nga. Nhưng nhìn vào mọi chiều kích một cách khách quan, Nga vẫn không thể ngang tầm với Mỹ. Vì thế, đối trọng mà Mỹ ngán nhất vẫn là toàn thể thế giới còn lại! Chính điều đó ngăn Mỹ không thể tự tung tự tác. Nhưng thiệt lòng mà nói, nếu Mỹ hành xử chẳng ra gì, không ai thèm (hay dám) gọi Mỹ khi gặp nguy nan!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 29-9-2014)
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.