Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024

Đong đưa di động lang thang ký

150128-echip-xuan-2015-00_resize

 

“Cô bạn nhỏ tuổi mà bự người kêu: Ông anh đi ta bà thế giới nhiều, kể chuyện buồn vui xài di động nghe chơi đi. À há, để coi nhớ gì, kể nấy, nhớ tới đâu, kể tới đó, báo Xuân dư đất mà, hơi đâu mà “kềm hãm cái sự sung sướng” nó lại hén!”

Đó đó, tôi đã mở đầu cho cái bài báo trên tạp chí e-CHÍP Xuân Ất Mùi 2015 như vậy đó. Híc, đúng cái phong cách tưng tửng từng tưng bẩm sinh của gã PHP giang hồ lãng tử.

Các bạn ở tòa soạn còn bắt tôi phải người thiệt việc thiệt, nói có sách, mách có chứng với tấm ảnh chụp tôi đang gọi điện trên đỉnh núi Nga Mi Sơn ở tỉnh Tứ Xuyên trong một lần ta bà ở xứ Trư Bát Giới. Xin thiệt thà khai báo là chỉ gọi kiểng làm màu thôi chớ ở đó mà gọi thiệt tốn tiền roaming quốc tế lắm lắm.

Vậy là lại thêm một năm nữa tôi viết bài báo xuân cho e-CHÍP. Nói thiệt đừng có ai giận nghen, tôi đã viết báo xuân suốt gần 40 mùa xuân sau năm 1975, nhưng không có viết bài cho báo xuân nào mà tôi tràn ngập feeling như viết cho e-CHÍP. Bất luận thế nào nó vẫn là một đứa con cầu tự mà tôi là một trong một đám ông già tía, một mớ bà mẹ hiếm muộn đẻ ra nó vào cuối năm 2002 đầu năm 2003. Một phần là cảm cái tình nghĩa mà lớp đàn em e-CHÍP vẫn ưu ái dành cho tôi. Phần khác là tự thấy mình có trách nhiệm với cục cưng mà mình đẻ ra, muốn chia sẻ một phần nào đó cùng thế hệ e-CHÍP thời hiện tại đã tả xung hữu đột kiên trì bám trụ nuôi giữ tờ báo cho tới nay, vượt qua bao phen bệnh thập tử nhứt sinh. Tất nhiên tôi không bao giờ quên tri ân tất cả những ai, trong và ngoài cái “chuồng gà e-CHÍP” đã không ít thì nhiều, trực tiếp hay gián tiếp hà hơi tiếp sức cho “cục cưng” của chúng tôi suốt một con giáp qua (e-CHÍP oe oe cất tiếng khóc chào đời vào mùa xuân năm Quý Mùi 2003).

Thiệt tình là tôi chớ hề lăn tăn với cái cảm giác e-CHÍP bây giờ không còn như thời của mình nữa. Bởi quy luật cuộc sống thời nào người nấy, việc nấy. Ngay cả lớp bạn đọc e-CHÍP thời chúng tôi giờ có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu người tiếp tục đọc nó nữa. Sau một con giáp, họ đã thuộc thế hệ khác rồi. Dù sao báo thời nào có lớp bạn đọc thời đó và muốn sống được phải làm cho lớp bạn đọc mới đó cảm thấy sướng. Hàng tuần tôi đong đưa thả trôi “Theo dòng di động” trên tạp chí e-CHÍP cũng phải viết cho thế hệ bạn đọc mới của e-CHÍP đọc, nếu không thì mất công trong cái Recycle Bin của hai bạn Nguyễn Hồng Phúc và Võ Quỳnh Loan lại có thêm mấy vật thể lạ!

Nếu bạn có lòng muốn biết tôi lan man chuyện gì trên e-CHÍP Xuân Ất Mùi, tôi thiệt tình chỉ biết hiến kế mời bạn ghé vào một sạp báo đổi một tô phở bò tái lấy một cuốn e-CHÍP Xuân giá bìa 35.000 đồng. Tôi lại xúi cái nữa nghen: sao bạn không thử cái cảm giác của mình khi cầm một tờ e-CHÍP Xuân vào tiệm phở đặng được “thượng hưởng” cả hai món ăn này.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 28-1-2015)