Lời cảm ơn 4 năm mới viết được một lần
Trước tiên, xin cho tôi được gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả các bạn bè gần xa, thân bằng quyến thuộc nội ngoại bốn phương tám hướng đã ưu ái chúc mừng tôi nhân ngày thôi nôi lần thứ XX của tôi hôm qua, 28-2-2016. Với các bạn chúc mừng bằng status hay message, tôi đã Like và Comment cảm ơn. Với các bạn chúc mừng bằng cách Like các status của bạn bè, do chàng Mark Zuckerberg chỉ mới bổ sung thêm một loạt nút “phản ứng nhanh” thể hiện ý kiến bên cạnh nút Like, nhưng chưa có tính năng Like cho Like, xin coi đây là lời cảm ơn của tôi.
Đây là lời cảm ơn đặc biệt, 4 năm mới có thể thực hiện được 1 lần, vì nó được tôi viết vào ngày 29-2. Bình thường, lời cảm ơn sau sinh nhật của tôi luôn vào ngày kế tiếp là 1-3. Năm 2016 là năm nhuận dương lịch (năm nào lấy 4 chữ số của năm đó chia hết cho 4 thì là năm nhuận), nên tháng 2 có thêm ngày 29. Vì thế 4 năm mới có một năm nhuận dương lịch (thêm 1 ngày cho tháng 2 vốn chỉ có 28 ngày). Trong khi đó, năm nhuận âm lịch thì thường là mỗi 3 năm (thỉnh thoảng là cách 2 năm) có một năm nhuận, được khuyến mãi thêm nguyên một tháng nào đó. (Cách tính năm âm lịch nhuận là lấy năm dương lịch gồm 4 chữ số chia cho 19 mà chia hết hay có các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì đó là năm nhuận. Tháng nào nhuận thì do các chuyên gia về lịch tính. Mỗi năm âm lịch có 354 ngày, ngắn hơn 11 ngày so với năm dương lịch 365 ngày. Vì vậy, cứ 3 năm thì năm âm lịch ngắn hơn năm dương lịch 33 ngày, nên phải bổ sung thêm 1 tháng, sau đó khi các số ngày còn dư tích lũy lại đủ một tháng thì xảy ra trường hợp cách 2 năm có một năm nhuận).
Đó, bạn thấy không, tôi thiệt tình là muốn 2-in-1, vừa cảm ơn sự ưu ái trên mức tình cảm của các bạn, vừa để chia sẻ thông tin về năm nhuận. Bởi nếu muốn viết thư cảm ơn với Date như thế này, phải tới năm 2020, tôi mới làm được điều đó.
Nhân tiện cũng xin trần tình khi có những bạn hỏi tôi có ăn mừng sinh nhật không? Bạn có Question thì tôi xin Answer (xin lỗi vì đi dự họp báo miết nên bị lậm cái vụ Q&A): Xưa nay tôi không tự giác tự nguyện mừng sinh nhật đâu ạ. Thiệt ra, tôi quan tâm tới các dịp kỷ niệm của bạn bè nhưng không để ý tới của bản thân mình. Ở những nơi tôi làm việc, tới ngày sinh nhật là tôi tìm cách “thập diện mai phục” hay “ngọa hổ tàng long” hoặc là bắt chước nàng Lan trị tội chàng Điệp bằng cách “cắt đứt dây chuông” hoặc quảy balô đi lang thang đâu đó. Tôi thường nhắc khéo người phụ trách để họ trổ tài rỉ tai tám rằng tôi thích lời chúc hơn là quà. Bởi lẽ, cũng từng là lính (nhưng bảo đảm không có lác), tôi hiểu nỗi khổ tâm của những người làm công ăn lương vào mỗi dịp lễ tết, ngày cúng kị của sếp. Chi bằng mình “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiều” mà “ngăn chặn từ xa”. Tính cảm là chính (9), kim cương vàng 4 số 9 là bù (10) thôi mà.
Khi còn vị thành niên, người ta ham tết để được lớn thêm một tuổi. Lúc đã thành niên, người ta sợ tết vì bị mất đi một tuổi. Cuộc đời của một con người giống như leo lên một cái thang bắc từ mặt đất tới trời cao. Sau khi được Thượng đế cấp visa và được Nam Tào ghi đóng dấu nhập cảnh, con người bắt đầu tiến trình leo dần lên các nấc thang, mỗi nấc một năm, cứ vậy mà mỗi năm càng thêm xa đất gần trời mà cuối cây thang là nơi Bắc Đẩu ngồi đóng dấu xuất cảnh.
Mà thôi…. à há!
PHẠM HỒNG PHƯỚC