Truyền hình analog, ta chia tay nhau từ đây….
Những thuê bao mạng di động tại 3 thành phố Hà Nội, TP.HCM và Cần Thơ ngày 15-6-2016 nhận được tin nhắn SMS của Bộ Thông tin – Truyền thông thông báo: từ ngày 15-6-2016, Việt Nam ngưng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog) ban đầu tại 3 thành phố này với 6 kênh VTV6, VTV9, VTV5-TNB, VTC9, H2, và HTV7. Từ nay, các kênh này chỉ được phát dưới dạng kỹ thuật số (digital) trên hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2.
Với những TV đã được tích hợp sẵn bộ thu sóng DVB-T2, người ta chỉ cần dùng ăng-ten tương thích để có thể xem các kênh truyền hình kỹ thuật số (KTS). Để chuẩn bị cho việc phát sóng chính thức truyền hình KTS, Thủ tướng Chính phủ trước đây đã có quy định kể từ ngày 1-4-2014, các TV mới có kích thước trên 32 inch được lắp ráp hay nhập khẩu ở Việt Nam đều phải được tích hợp bộ thu sóng DVB-T2. Hiện nay hầu như các TV LED được bán ở Việt Nam đều hỗ trợ DVB-T2, cho dù có kích thước màn hình ra sao. Đối với các TV cũ không được tích hợp sẵn bộ thu sóng DVB-T2, người dùng phải mua thêm một đầu thu DVB-T2 gắn ngoài (dạng TV box).
CÁI LỢI TRÊN HẾT LÀ NGHE NHÌN SƯỚNG MẮT ĐÃ TAI HƠN
Chuyện chuyển đổi công nghệ truyền hình từ analog lên digital thật sự là một sự nâng cấp. Công nghệ analog được ứng dụng từ thuở ra đời của truyền hình có từ hơn 60 năm nay đã trở nên lạc hậu từ rất lâu lắm rồi, giống như chiếc xe ngựa kéo. Nó không chỉ cũ kỹ mà còn quá hạn chế so với các chuẩn mực và chất lượng nghe nhìn hiện đại.
Từ lâu nay, ngành truyền hình đã phải chịu đựng một tình trạng đầu voi đuôi chuột. Tất cả các thiết bị sản xuất nội dung (máy quay phim, dựng phim,…) và thiết bị hiển thị (TV) đã sử dụng công nghệ KTS, nhưng vẫn phải đeo mang thêm cái “cục nợ đời” phát sóng analog cho phù hợp với những hệ thống truyền dẫn và phát sóng analog từ ngày xưa còn lại, cũng như các “ông lão” TV analog còn sót lại trong các gia đình thu nhập thấp, chủ yếu ở vùng nông thôn. Thậm chí ngay bây giờ về vùng quê hay các tỉnh, bạn vẫn có thể thấy bày bán những chiếc TV ống đèn hình (CRT) mới nguyên thùng do những cơ sở lắp ráp với giá cực rẻ phù hợp khả năng tài chính và các nhu cầu nghe nhìn đơn giản của một bộ phận không nhỏ người dân.
Vì thế, lợi ích trước hết và thấy rõ nhất của truyền hình KTS là nâng cao chất lượng nghe nhìn. Truyền hình KTS sử dụng công nghệ phát sóng hiện đại, truyền tải hình ảnh và âm thanh dưới dạng dữ liệu số, khi được TV thu nhận sẽ tái tạo thành hình ảnh và âm thanh trong trẻo, chất lượng cao. Ở truyền hình analog, hình ảnh trên TV có thể bị tình trạng chập chờn, lúc mờ, lúc tỏ, những hột nhiễu lớn như hột gạo,… do chất lượng sóng thu được mạnh hay yếu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết quá xấu (mưa to, gió mạnh). Với truyền hình KTS, TV hễ thu được tín hiệu là cho ra hình ảnh. Tinh trạng hình ảnh có thể bị dính, bị lag (rê chậm) là do chất lượng đường truyền khiến cường độ tín hiệu tiếp nhận được yếu dưới mức mà bộ xử lý có đủ dữ liệu tối thiểu để tái tạo hình ảnh.
Chỉ có truyền hình KTS mới có khả năng truyền phát được các nội dung có độ phân giải cao (HD) và cực cao (Ultra HD), kể cả nội dung 3D, hỗ trợ các loại TV LCD, LED có kích thước màn hình lớn và âm thanh Hi-Fi.
Truyền hình KTS cũng đem lại cho nhà nước nhiều lợi ích to lớn, ít nhất là trong lĩnh vực quản lý tần số khi nó giúp sử dụng băng tần một cách hiệu quả hơn. Chẳng hạn, một kênh tần số chỉ phát được 1 chương trình truyền hình với công nghệ analog, nhưng có thể phát tới 20 chương trình với công nghệ KTS. Kết quả là người dân sẽ được xem nhiều chương trình truyền hình hơn (truyền hình cáp SCTV hiện phát hơn 200 kênh, HCTV hơn 150 kênh, truyền hình An Viên 130 kênh KTS vệ tinh,…).
CÒN CẢ MỘT LỘ TRÌNH
Mặc dù chẳng còn phải bàn cãi gì về lợi ích của truyền hình KTS, nhưng do lịch sử, việc chuyển từ analog sang KTS không thể là chuyện ngày một ngày hai. Vướng mắc chính vẫn là ở những chiếc TV analog mà người dân đang sử dụng. Tiến độ số hóa truyền hình vì thế chủ yếu phụ thuộc vào khả năng nhà nước hỗ trợ người dân xóa bỏ loại TV lạc hậu này, cũng như tiếp tục bao cấp cho tất cả người dân được xem những kênh truyền hình công cộng miễn phí.
Việt Nam đã chuẩn bị cho việc số hóa truyền hình từ nhiều năm về trước, và từ năm 2012 bắt đầu cụ thể hóa các quy định, chuẩn mực. Lộ trình hoàn tất số hóa truyền hình trên cả nước được chia làm 4 giai đoạn tương ứng với 4 nhóm tỉnh thành, bắt đầu từ 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ) xong vào cuối năm 2015; kế đó là nhóm 2 với 26 tỉnh, xong vào cuối năm 2016; nhóm 3 với 18 tỉnh, xong vào cuối năm 2018; và kết thúc là nhóm 4 với 15 tỉnh, xong vào cuối năm 2020. Thực tế là việc tắt sóng truyền hình analog này sẽ ảnh hưởng tới đông người xem hơn, vì các đài truyền hình, nhất là của các tỉnh thành lớn, vẫn phủ sóng tới nhiều địa phương chung quanh mình. Theo lộ trình, tới ngày 15-8-2016, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Hải Phòng sẽ tắt sóng hoàn toàn tất cả các kênh truyền hình tương tự. Các máy phát sóng các kênh truyền hình analog còn lại của VTV và VTC đặt tại tỉnh Bình Dương cũng phải ngừng hoạt động. Và người dân ở 19 tỉnh chung quanh 4 thành phố này sẽ không còn được xem các kênh truyền hình quen thuộc nữa.
Truyền hình KTS có 3 hình thức truyền phát tín hiệu: truyền hình số mặt đất (DVB-T2) phải dùng ăngten thu sóng từ các đài phát, truyền hình số hữu tuyến (DVB-C2) dùng cáp nhận tín hiệu từ các nhà cung cấp dịch vụ, và truyền hình số vệ tinh (DVB-S2) dùng ăng-ten chảo thu sóng từ vệ tinh.
Cách đây nhiều năm, người xem truyền hình Việt Nam đã được làm quen với truyền hình KTS qua chương trình thử nghiệm của đài truyền hình Bình Dương. Sau đó có thêm VTC. Người muốn coi các kênh KTS này phải mua thêm đầu thu sóng KTS gắn thêm vào TV. Khi truyền hình cáp được phát triển ở Việt Nam, các TV bắt đầu được thu phát các kênh truyền hình KTS.
Trên thế giới người ta cũng làm như vậy. Nước đầu tiên chuyển sang truyền hình KTS là Luxembourg (năm 2006); kế đó là Hà Lan (2006); Phần Lan, Andorra, Thụy Điển và Thụy Sĩ (2007)…. Úc và New Zealand (năm 2013)…. Lộ trình chuyển đổi của Anh từ năm 2008 tới 2012.
Ngay cả ở Mỹ, quá trình chuyển đổi truyền hình analog sang DTV cũng chẳng dễ dàng gì. Đạo luật Chuyển đổi KTS và An toàn công cộng năm 2005 ấn định ngày tắt sóng truyền hình analog của các đài truyền hình chính là ngày 17-2-2009. Luật quy định Liên bang tài trợ một phần chi phí mua hộp chuyển sóng cho những nhà có thu nhập thấp. Sau đó Đạo luật DTV Delay ra đời cho phép hoãn ngày cắt sóng tới tháng 6-2009 nhằm có thể giúp hàng triệu gia đình vẫn chưa tới lượt được nhận trợ cấp chuyển đổi không bị “tắt đài”. Tuy nhiên, vào đúng ngày N ban đầu đó, có 641 đài truyền hình (chiếm 36% tổng số đài truyền hình ở Mỹ) đã chuyển sang KTS. Cho tới giữa năm 2015, tôi vẫn thấy có những căn nhà vùng sâu vùng xa ở Mỹ còn dựng những cột ăngten xương cá để thu truyền hình analog, và ở ngay gần thủ phủ của bang California, tôi cũng từng được xem truyền hình analog với chất lượng buồn ơi là rầu.
TRUYỀN HÌNH SỐ ĐÂU CÓ MIỄN PHÍ
Cái gì ở trên đời cũng đều có cái giá của nó. Muốn thưởng thức truyền hình KTS chất lượng cao, người xem phải trả tiền. Ở Việt Nam với đặc thù của nhà nước, các đài truyền hình của nhà nước chắc chắn phải có những kênh chính thống phát KTS miễn phí cho người dân. Còn với những kênh giải trí (phim, thể thao, khám phá,…), đặc biệt là các kênh nước ngoài, người xem phải trả tiền thuê bao cho nơi cung cấp dịch vụ. Các đầu thu KTS thế hệ mới (kể cả loại được tích hợp sẵn trên TV) đều có khe gắn thẻ giải mã để xem các kênh trả tiền đó.
Vấn đề lớn nhất ở Việt Nam vẫn là nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người dân có thu nhập thấp có được chiếc đầu thu KTS cho những chiếc TV thế hệ cũ mà họ đang xài. Giải pháp tốt nhất và căn cơ nhất là giúp người dân chuyển sang sử dụng những loại TV thế hệ mới hỗ trợ sẵn KTS. Hiệu quả kinh tế và xã hội sẽ thấy rõ ngay vì các TV thế hệ cũ ngốn điện dữ dằn và làm nóng môi trường hơn rất nhiều. Với đối tượng người dùng rộng rãi này, đâu cần tới những loại TV cao cấp, tích hợp tùm lum tà la công nghệ cao và chức năng đỉnh có giá cao. Nếu kết hợp chính sách trợ giá với phương thức trả góp, trả chậm, tất cả các bên sẽ cùng… cười!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.
Có thể đọc bài in trên báo Pháp Luật TP.HCM Chủ nhật 19-6-2016 hay trên báo Pháp Luật TP Online