Một sắc thái và dấu chỉ báo Saigon Tết Tết Tết…
PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:
Saigon chỉ đường quang phố vắng nhất là vào dịp Tết. Vì thế, sống giữa Saigon thời ngột ngạt bóng người và ngào ngạt hương người, chen chúc trên đường 24/7, kẹt xe ổn định và rộng khắp, người ta càng hiểu thấu chân giá trị và thêm trân quý những ngày Saigon trống vắng như Tết. Và với tôi, trống vắng là một trong những dấu chỉ báo của Saigon Tết.
Tôi cực lực phản đối những ai đổ riệt cho 100 đồng bào 54 dân tộc và cư dân 62 tỉnh thành khác đã làm Saigon hòa ca điệp khúc “nào ta cùng kẹt xe”. Bởi ngoài hàm lượng văn hóa ứng xử của người dân, cái chính là do sư bất cập của các thể loại cơ quan chức năng quản lý được người dân góp thuế trả lương để làm cái chuyện ấy. Đường phố không thể mở rộng hay làm thêm mà mỗi năm tăng thêm hàng trăm ngàn chiếc xe có động cơ chạy như mắc cửi. Thay vì phát triển ở vùng ven và các đô thị vệ tinh, giữ nguyên hiện trạng trung tâm Saigon dưới dạng bảo tồn di sản giữ lại sắc thái Saigon xưa cho cả nhân loại, người ta lại dồn tiền đầu tư xây dựng văn phòng làm việc, khu dân cư, khu mua sắm, trường học… ngay trung tâm Saigon kéo thêm đông người vào cùng khổ khổ sướng sướng. Tất nhiên các nhà đầu tư đều muốn tập trung vào trung tâm thành phố với lý do vừa đẹp về địa lý, vừa dễ lôi kéo khách hàng. Trong khi đó, lẽ ra, nếu họ có thực lực và có sức hút mạnh mẽ thì cho dù họ có ở đâu, người ta vẫn tìm đến. Và chính việc họ đầu tư ở ngoài trung tâm Saigon sẽ giúp điều hướng người ta ra khỏi trung tâm vốn đã quá tải. Hình như các nhà quản lý của ta “nuông chiều” các nhà đầu tư “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” quá đỗi.
Đây quả là giải pháp xứng đáng được trao giải Ig Nobel Thế kỷ 21 vì đã khiến cho một thành phố cổ điển châu Á bị thất thủ bởi ngột ngạt, tù túng, chen chúc và phôi phai hương xưa.
Tôi luôn kiên trinh (không có quan hệ với một người tên Trinh) với quan niệm biết ơn 500 anh chị em tứ xứ đến chung sức xây dưng Saigon. Saigon là của cả dân tộc Việt và với đặc thù vị trí, lịch sử và vị thế của mình, Saigon đã trở thành một “hiệp chúng thành”, một thành phố đa sắc thái (tất nhiên bao gồm 50 sắc thái), đa văn hóa. Và Saigon luôn giúp tôi hiểu thêm câu ông bà dạy: đất lành chim đậu. Chẳng ai muốn ly gia, ly hương để tha phương cầu thực đâu. Và tôi cũng có thể tự sướng với ý nghĩ Saigon phải ngon lành như thế nào mới hấp dẫn người ta suốt từ Lạng Sơn tới Cà Mau tìm đến để nương thân.
Xin cho tôi được ôm hun 500 chị em từ 62 tỉnh thành khác tới cùng ăn cùng ngủ cùng làm với tôi ở đất Saigon này. Chúc các bạn về quê ăn Tết thiệt là vui đế sau Tết vào lại cùng nhau cày bừa tiếp.
Ghét ghê vậy đó.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: PHẠM AN DƯƠNG chụp sáng 27 Tết Đinh Dậu. Cảm on bác Apham.