Gặp lại người xưa trong nhà bảo tàng
Sáng 3-9-2017, bốn anh em nhà họ Hứa có chuyện phải về Mỹ Tho. Tay em thổ địa rủ hai ông anh Sè Goòng đi uống cà phê tại quán trong nhà bảo tàng tỉnh Tiền Giang gần nhà.
Ta nói đúng là quán cà phê bảo tàng mà. Bên trong bày biện nhiều món đồ cổ.
Ta khoái cái dàn radio, đầu đĩa than, đầu băng cối TEAC ngày nào ta từng chung sống cùng chúng vào cái thời chúng là thời thượng như đĩa Blu-ray, nhạc Hi-res lossless bây giờ. Hồi đó đi quán cà phê mà nghe nhạc trữ tình, nhạc tiền chiến, nhạc classic phát từ cái đầu AKAI thần thánh thì thiệt là đã cái lỗ nhĩ.
Ôi cái cảm giác người cũ gặp lại người xưa nó phê như được ai đó cà. Mà gặp nhau trong nhà bảo tàng càng làm cho cái cảm giác thêm cũ kỹ hoang hoải (cũng có phần hoang mang).
Ta nói cho mà nghe. Lẽ ra quán cà phê bảo tàng phải cho ta uống free. Bởi lẽ sáng nay quán có thêm một hiện vật xưa cũ một chín một mười với những món đồ vật mà quán bày biện.
À mà sao ta vào quán cà phê bảo tàng lại có cái cảm giác quen thuộc, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cho dù đây là lần đầu tiên ta tới đây. Phải chăng ta đã là một hiện vật của nhà bảo tàng?
Ta không tin vì có cái gì sai sai ở đây. Bởi ta mới chỉ quá nửa chừng xuân trong thế giới bách niên thôi mà. Chẻ trán. Á không, trẻ chán!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: TRẦN HỮU THIỆN