Nhất bản vạn lợi kiểu PHP
Hồi trưa, một bạn trẻ gọi điện chúc mừng năm mới tôi rồi có hỏi: “Năm rồi bác thu được lợi nhiều không?”
Một câu hỏi thiệt lòng mà khiến tôi bị chới với chơi vơi như khi chạng vạng. Bởi tôi lâm vào tình cảnh như nhạc sĩ Duy Khánh “Biết trả lời sao”… cho bạn trẻ ấy tin là tôi nói thiệt chớ không phải là kẻ giả hình.
Tôi vốn mê giàu kinh khủng, cả đời mê được giàu, chẳng dám mơ cao sang cỡ tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của Amazon hiện nay trở thành người giàu nhất thế gian với vốn ròng 100 tỷ USD đâu, mà chỉ ước gì mình được như Sir Donald Trump thôi là mãn nguyện rồi. Nhưng mà “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” đâu dám cãi lại số trời.
Tôi không có số kinh doanh đâu. Bởi cả đời luôn sợ có ai đó bị mình làm cho thiệt thòi. Trước khi làm bất cứ điều gì, tôi cũng đều phản xạ tự nhiên nghĩ ngay liệu điều đó có làm thiệt hại cho ai không. Hồi thời còn nông nỗi mà chưa có Vietlott, tôi từng tạt ngang mở công ty, làm tới chức CEO tự phong kia đó. Tội nghiệp các bạn kinh doanh hồi đó khi làm cái gì cũng bị tôi yêu cầu phải win-win, đôi bên cùng có lợi, thậm chí mình chịu có lợi ít hơn đối tác, và dĩ nhiên là tuyệt đối không chơi chiêu trò, chơi xấu ai hết cho dù mình bị dính đòn thiên hạ tả tơi. Các bạn nào từng chung một mái… chuồng trong cái thời tôi làm Mama đại tổng quản cái “Chuồng Gà e-CHIP” có thể làm chứng cho tôi.
Trong kinh Lạy Cha mà tôi đọc hàng ngày từ thuở mới biết nói, tôi chỉ cầu xin cho mình được “hàng ngày dùng đủ” (sau này mới có bản kinh mới thay là “lương thực hàng ngày”). Chỉ đủ dùng thôi đó nghen.
Thiệt ra, ngó bộ tôi tàng tàng, làng nhàng vậy đó chớ nào ai biết tôi tự sướng luôn cảm thấy hạnh phúc ngất ngây vì mình giàu có hơn biết bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Này nhé, chỉ nội tính trên Facebook thôi, tôi đang có 5.000 bạn bè (đụng nóc rồi nghen) và hơn 6.700 bạn theo dõi. Trang blog tưng tửng từng tưng của tôi cũng vượt mốc 10 triệu lượt bạn vào chơi. Ông bà mình vẫn dạy rằng “giàu vì bạn, sang vì vợ” đó mà. Hãy thử nghĩ một cách khiêm cung rằng: chỉ cần tôi thốt lên một tiếng “I love you” là lập tức có hơn vạn con tim nhột nhạt. Nói sao không sướng cho được.
Có thể nói rằng, đi được tới cột mốc này của hành trình làm người, tôi an tâm là mình đã không phụ lòng Thượng đế đã tạo dựng nên tôi, cha mẹ đã sinh ra tôi và dưỡng dục tôi, thầy cô đã dạy dỗ tôi, bạn bè đã đùm bọc và nâng đỡ tôi, các ân sư đã dìu dắt và chỉ bảo tôi,… và vô vàn bạn bè đã chấp nhận làm bạn với tôi trong ngần ấy năm cuộc đời.
Biết mình phận hèn mọn chẳng thể như Nguyễn Công Trứ trong Đi Thi Tự Vịnh rằng “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông“, tôi dù sao cũng trúng lô an ủi là được nhiều người thương hơn là ghét bỏ.
Đó là triết lý nhất bản vạn lợi theo kiểu PHP mà tôi hành xử suốt cả đời mình.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Nguồn ảnh Internet. Thanks.