Tôi bị cháu ngoại giận
Tôi vừa bị thằng cháu ngoại cưng nhứt đời của mình giận.
Nó hỏi tôi: “Có phải hễ ta lập được kỳ tích ở bóng đá U23 Châu Á là cũng có thể lập kỳ tích trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội như mấy bữa nay người ta rần rần nói?”
Ông ngoại hứ cái cóc: Bóng đá chỉ là thể thao thôi. Chớ có suy diễn, bắt quàng bắt xiên làm rối đội hình. Argentina và Uruguay 2 lần vô địch World Cup đó, thấy chưa? Hy Lạp vô địch EURO 2004 đó, thấy chưa? Vui được bóng đá thì cứ vui theo bóng đá đi, đừng sút bóng vượt cái sân 105 mét x 68 mét là lố đó nghen.
Nó ráng cãi: “Nhưng người ta có thể huy động cái tinh thần và khí thế rần rần này để tạo hưng phấn, cảm hứng cho các lĩnh vực khác mà?”
Ông ngoại bắt đầu khò khè: Về lý thuyết là vậy. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có mình bóng đá, cho dù đây là môn thể thao vua. Số người yêu bóng đá cho dù đông nhất trong làng thể thao, thiệt sự cũng không chiếm bao nhiêu phần trăm trong số dân. Và điều quan trọng nhẩt là niềm vui thể thao mau phồng chóng xẹp. Một giải đấu cho dù là World Cup cũng chỉ là một cuộc chơi. Vui thì cứ vui tới bến, sáng về sớm. Bữa nay Chủ nhựt, kéo nhau đi rần rần vậy thôi, mai đầu tuần mà dính kẹt xe thì lại đào hộ khẩu tổ ai đó ra mà rửa miệng. Mà cứ để cho người ta thoải mái vui với đam mê của mình, xía vô chi ta.
Tội nghiệp, thằng cháu ngoại giận ông ngoại bèn quay đi…bú mẹ.
Hình như có cái gì đó đã bị đẩy đi hơi bị lố. Bởi vậy nên tôi mới bị cháu ngoại mình giận, dù nó mới hơn tháng rưỡi tuổi.
PHẠM HỒNG PHƯỚC