Chuyện lớn, chuyện nhỏ
Có một số bạn thắc mắc vì sao có những chuyện thiên hạ rần rần mà một kẻ nhiều chuyện như tôi lại im ru bà rù.
Thiệt tình là tôi không bỏ sót chuyện nào hết. Nhưng nhiều chuyện không đồng nghĩa là tọc mạch, nên hỗng phải chuyện gì cũng có thể xía vô. Đó là bài học sơ đẳng để tránh lâm vào cái tình cảnh lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc.
Có những chuyện tôi cảm thấy không hạp khẩu vị mình nên lướt qua, như thể lướt qua một phụ nữ đẹp ít để tới với một cô gái đẹp hơn. Chỉ có điều sự lướt qua đó vẫn kịp đọng lại trong tôi sự hiểu thêm về một ai đó.
Cũng có không ít chuyện khi lật tới trở lui thấy mình không thể viết đúng những gì mình thật sự nghĩ trong lòng, nên tôi chọn giải pháp có thể bị coi là tiêu cực là làm lơ cho dù hỗng hề ngoảnh mặt.
Đời dạy tôi chớ có thiệt thà như đếm (bạn nào người miền Tây Nam bộ xin cẩn thận lúc phát âm từ này) mà tin rằng trên mạng xã hội là ta có thể muốn thố lộ chi cũng được.
Có những chuyện mà những người thảnh thơi có thể viết, trong khi những kẻ còn nhiều ràng buộc vô hình đành phải làm khán giả tàng hình.
Hèn ư? Ừ thì hèn. Nhưng Hàn Tín cũng từng phải luồn trôn giữa chợ kia mà. Mình đành buông bỏ chuyện này để còn có thể tồn tại mà giúp đời trong nhiều chuyện khác. Cuộc đời vốn bề bộn nhiều chuyện, miễn là ta biết chọn chuyện nào vừa sức mình nhất và có hiệu quả nhất.
Sống tới giờ, tôi tâm đắc với câu kết luận của ai đó: hay cũng chết, dở cũng chết, chỉ có biết là sống.
Thiệt ra có những chuyện nhỏ như con thỏ với người này, nhưng lại là bự xự với kẻ khác. Chẳng hạn như chuyện hôm nay là rằm tháng Chạp – rằm cuối cùng của năm Đinh Dậu á. Ai không quan tâm tới nó chớ tôi lăn tăn suốt từ sáng tới giờ. Đâu còn lâu lắc chi. Chỉ 5 ngày nữa là tới 20 tháng Chạp. Mà theo tập quán xưa nay, hễ từ ngày 20 tháng Chạp trở đi là người ta gắn thêm cho nó cái đuôi Tết (20 Tết). Nói vậy thì hiểu rồi há…
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Nguồn minh họa: Internet. Thanks.