Nhớ và quên
Ông Trương Quang Nghĩa, lãnh đạo cao nhất của TP Đà Nẵng, vừa nói là do việc phát triển các dự án ở biển mạnh quá, nên đôi khi người ta quên lối đi ra biển của dân.
Thưa ông, họ chớ có quên đâu ạ.
Mà cho dù có quên thì đó cũng là cái quên khôn ranh như quỷ á. Họ quên dành lối đi cho dân vì còn để trí nhớ câu “tấc đất, tấc vàng”. Cán bộ chức trách khi rơi vào vòng cương tỏa của nhà đầu tư chỉ biết có tiền là lập tức quên ngay mình là công bộc của dân, do dân trả lương và phải phục vụ người dân. Mọi vấn đề nảy sinh từ cái quên như vậy.
Hồi ấy chưa xưa, mỗi khi có dịp ra Đà Nẵng, tôi thích chạy xe gắn máy trên đường từ Đà Nẵng đi Hội An để ngắm biển, chỗ nào thích quá thì dừng xe ngắm cho đã. Sau này, đi trên con đường này với vô số dự án nghỉ dưỡng mọc lên ken đầy hay còn dựng vách rào chắn, tôi chẳng còn thấy biển nữa. Chỉ e rằng một ngày nào đó, du khách mới tới Đà Nắng nếu không được giới thiệu chắc chẳng biết biển Đà Nẵng ở những đâu.
Bờ biển Đà Nẵng nổi tiếng là đẹp trên thế giới, là đặc ân tạo hóa ban tặng. Nhưng giờ đây hầu hết nó thuộc về các nhà đầu tư dự án bờ biển. Người dân Đà Nẵng đã bị tước đoạt quyền hưởng thụ các bãi biển trời cho đẹp của mình.
Thiệt tình bây giờ sửa sai ra sao? Không lẽ bắt các công trình phải cắt bớt hay dỡ bỏ nhà cửa để mở lối ra biển. Có nơi nào đó quy định cứ 8km là có một lối ra biển cho dân. Giàng ơi, phải đi xa tới 8km kia đó. Mà giờ có mở lối thì ra biển làm gì khi các khu vực bãi biển đã nằm trong khuôn viên các dự án, ai cho dân ngoài vào nữa.
Hôm rồi đi Hawaii, tôi thấy các bãi biển là nơi mọi người tự do hưởng thụ, có các đường đi ven bờ biển mà các khách sạn, resort chỉ được vươn ra tới bên này đường bao đó. Biển chẳng của riêng ai, biển của mọi người.
PHẠM HỒNG PHƯỚC