Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024

Giấc mơ lạ ban trưa…

Trưa nay 8-6-2018, sau khi lại thấy báo chí đưa tin nhà đài VTV tiếp tục “bác bỏ” các “tin đồn” rằng đã mua được bản quyền truyền hình trực tiếp các trận của vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 ở Nga, tôi nhìn con gián nên bắt chán bèn đi ngủ trưa.

Vừa mới thăng tới tầng thứ 6/9, tôi gặp một ông Bụt ngoắc lại hỏi từ đâu tới. Nghe tôi nói mình từ xứ Việt ở ven Biển Đông mà trên bản đồ quốc tế ghi là South China Sea, ông Bụt quơ chổi lông gà Đông Tảo à lên một tiếng rồi nói mà như không hề nói: “Ta thấy có mấy tấm bản đồ còn vẽ trên đó cái đường lưỡi bò 9 khúc mà thế giới gọi là nine-dash line. Ờ, nó liếm chỉ còn chừa chừng 10% Biển Đông thì dân tình các nước chung quanh xoay xở ra sao…”

Rồi, theo đúng quy trình trong chuyện cổ tích, ông Bụt nói cho tôi 3 điều ước.

Suy nghĩ đã lâu, quyết định trong tích tắc, trong vòng 1 nốt nhạc, tôi thưa: “Dạ, điều ước đầu tiên của con là ban lãnh đạo Quốc hội Khóa 14 tại kỳ họp thứ 5 này mạnh dạn trình lên Bộ CT xin phép được dời chuyện bấm nút thông qua dự luật về đặc khu sang kỳ họp tới. Động thái này vừa không phải bất tuân ý đã quyết của BCT (vì chỉ dời lại chớ đâu có phản đối), vừa ghi điểm trong dân cho thấy mình biết lắng nghe ý dân là ý Trời. Hỗm rày ngày càng có thêm nhiều chuyên gia đề nghị nên có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo và chỉnh sửa các điều luật cho chặt chẽ, tránh bị sơ hở và bị lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ.”

Tôi nói là có nghe người đứng đầu chính phủ hứa sẽ trình QH xem xét rút ngắn lại thời gian cho thuê đất, không phải tới 99 năm, mà có thể 50-70 năm giống như Luật Đất đai hiện hành. Nhưng tôi hoang mang quá, liệu cái thời hạn có phải là mấu chốt không. Ông Bụt gật gù: “Thiệt ra cái thời gian thuê bao lâu không phải là cốt lõi vấn đề. Chỉ có điều là thời gian gần trăm năm nghe phát sợ. Người chỉ làm nhiệm kỳ 5 năm mà quyết định cho cả 20 nhiệm kỳ sau thì thiệt là ảo diệu. Nói thiệt thì, vấn đề là ai thuê mà thôi. Bởi giống như thuê nhà, có người được chủ nhà mong thuê càng lâu càng tốt, có kẻ bị kẹt phải cho thuê nhưng chủ nhà chỉ muốn cho thuê càng ngắn càng an toàn. Thực tế là chỉ cần 10-15 năm là đủ để sinh chuyện rồi. Chỉ cần sau 25 năm là một người thuê nhà hôm nay có thể sẽ có con trưởng thành và có cháu nội để thành tam đại đồng đường rồi. Chuyện ba đời nào phải đơn giản.”

Nghe tôi hỏi: “Liệu ta có thể có hạn chế với những đối tượng nhà đầu tư từ những nước nào đó không?”, ông Bụt nhíu đôi lông mày bạc dài lòng thòng: “Làm vậy sao được con. Đầu tư là phải bình đẳng chớ, miễn ai đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mình là đều có cơ hội ngang nhau. Ở đây còn là chuyện ngoại giao, chuyện quốc tế nữa đó.” Rồi ông Bụt run run đôi môi đỏ như son MAC: “Hơn nữa, con không thấy xứ lạ lâu nay vẫn hùng hổ vung tiền ra mua cả thế giới kia sao. Họ mà muốn mua chỗ nào thì chủ đầu tư đang thuê cũng khó lòng mà kháng cự nổi. Ngoài 36 chiêu trò, họ còn thấm nhuần chân lý: cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền. Thiệt ra, nói con chớ hoảng, có khi trong thực tế, họ đã bao chiếm gần hết đất quan trọng ở cả 3 đặc khu kia rồi đó.”

Thấy tôi ưu tư, ông Bụt sẵn miệng: “Theo ta được nội gián và đặc tình truyền dữ liệu thu thập được về máy chủ qua những con chip cài cắm trong thiết bị di động, người dân không phải phản đối việc thành lập đặc khu đâu, khi mô hình kinh tế này thiệt sự cần thiết. Có tới 3 phần 4 thế giới có lập đặc khu và hiện có hơn 4.300 đặc khu trên toàn cầu. Điều mà người dân quan tâm là lập đặc khu như thế nào và quản lý nó ra sao cho thành công và an toàn. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy đầy những thuyết âm mưu với những hậu duệ của Lã Bất Vi và Lê Chiêu Thống giả trang thiệt là khéo. Ở đâu thì đặc khu vẫn là một mô hình quản lý nhà nước mang tính thử nghiệm, nên đầy bất trắc, đòi hỏi phải toan tính, cân nhắc thiệt kỹ lưỡng, nhìn xa trông rộng, lường trước được càng nhiều nguy cơ và kịch bản, nhiều biến tướng càng tốt.”

Ông Bụt đảo tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới theo đường Sin: “Ngay cả ta cũng thấy có gì đó bất thường khi vị trí 3 đặc khu của xứ con quá hiểm. Chúng trải đều từ đầu tới chân cái chữ S. Một cái nằm ngay bờ biển trên đỉnh, giáp với “nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam ở tỉnh Q.” Một cái nằm ven biển ngay khúc giữa đường ven biển của nước con. Còn cái thứ ba thì nằm giữa biển ngay chót mũi giang sơn mà lại còn sát với “nước láng giềng phía dưới vốn như anh em với nước láng giềng phía trên”. Ta e rằng các con tự đặt mình vào cái thể đầy nguy cơ, bất trắc.”   

Sợ ông Bụt dài dòng rồi quên tuốt luốt, tôi bèn gút cái điều ước thứ nhất: “Con thấy tình hình thực tế lúc này mà cứ nhất quyết thông qua dự luật đặc khu như kế hoạch ban đầu có gì đó sai sai. Nếu thiệt lòng muốn an lòng dân thì cần cách xử lý khôn khéo hơn. Con chỉ e các nhà đầu tư đã mua đất ở các đặc khu rồi quá nóng lòng không chờ đợi nổi nữa thôi.”

……………………

Á. Nhột nhột. Thì ra Cu cháu 25 tuần tuổi đang mở đôi mắt to tròn đen như hai hột nhãn khều tay tôi mà thỏ thẻ: “Ông ngoại, dậy pha sữa cho con bú bình!”

Bởi vậy nên tôi hỗng biết ông Bụt bấm nút ra sao cho cái điều ước thứ nhất của tôi. Còn 2 điều ước nữa chắc phải đợi “duyên phận 3”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC   

+ Ảnh gốc: Internet. Thanks.