Bán báo dạo đến…bạc cả đầu…
Ông đi qua, bà đi lại ở Quảng Trị sáng sớm thứ Tư 18.7.2018 có thể nhìn thấy một người bán báo dạo đặc biệt. Trung niên đầu bạc ngồi bán báo trên lề đường với sạp báo là chiếc bàn nhựa đỏ nho nhỏ. Người bán báo dạo này độc nhứt vô nhị vì chỉ bán có một loại báo và một số báo: báo Tuổi Trẻ ngày 18.7.2018.
Đây là số báo Tuổi Trẻ in đầu tiên trong 15 năm qua ra trận mình ên không có gã em song sinh TTO bọc hậu cùng nhau. Chiến binh em đã bị đả thương bị cấm chiến đấu 3 tháng kể từ ngày trúng thương 16.7.2018 mà còn phải trả viện phí tới 220 triệu đồng.
Điều kỳ lạ giống như kỳ tích Croatia ở FIFA World Cup 2018 do Nữ hoàng Tóc vàng Kolinda Grabar-Kitarović đích thân ra chiến trường thúc quân là chiến binh Tuổi Trẻ in (không phải Tuổi Trẻ giấy dễ gây liên tưởng tới tiến sĩ giấy) ra trận một mình hôm nay đã có trùng trùng điệp điệp dân công hỏa tuyến đeo theo ở phía sau cùng chia lửa.
Trong cái rủi luôn có cái may dành cho ai có bản lĩnh và đẳng cấp nhận ra được. Từ ngày 1-7-2018, báo Tuổi Trẻ cùng một số báo bạn buộc lòng phải tăng giá báo in để bù đắp phần nào cho giá giấy và chi phí in ấn tăng vọt như pháo thăng thiên. Từ giá 3.700 đồng đại nhảy vọt một cái lên 5.500 đồng cho báo thường ngày. Hậu quả không thoát là bị rơi rụng một số “người cuối cùng của bộ lạc Mohican” tới nay vẫn còn duy trì được tập quán đọc báo in – thêm một thử thách cho những bạn đọc trung thành. Vậy rồi, sau cớ sự gây sốc toàn tập kia, số lượng người đặt mua và tìm mua báo Tuổi Trẻ in qua nay đã tăng lên – đài khí tượng thủy văn dự báo triều cường còn tăng trong 3 tháng tới.
Nửa khuya hôm qua, trong lúc tâm tình lúc 0 giờ với ông Bụt, tôi có thỏ thẻ với ông rằng: Khi phát triển lên Công nghệ 4.0, người ta đọc báo in trên báo online. Lúc phải trở lại thời Công nghệ 0.4, người ta đọc báo online trên báo in. Báo hại ông Bụt cười vang cả xóm trọ khiến cô hàng xóm phòng bên giựt mình rồi càu nhàu qua tấm vách chung có cũng như không: “Kỳ cục, nửa khuya còn khiêu khích!”
Phụ lục: Sáng 18-7-2018, mấy cô nàng má đỏ môi hồng mãi mãi 18 tuổi ở Quảng Trị túm năm tụm bảy trên vỉa hè một đường phố nhỏ to chỉ trỏ một trung niên đầu bạc đang ngồi bán báo bên đường. Thay vì những biển bảng quảng cáo, trung niên tự làm cho mình nổi bật thu hút ánh mắt ông đi qua bà đi lại với mái tóc bạc ngồi trên ghế nhựa đỏ sau chiếc bàn nhựa đỏ. Có o xuýt xoa: “Coi cái eng ni quen quen, hình như giống cái ông từng làm Phó Tổng của báo tỉnh miềng”. Cô khác xì-tin hơn móc cái xì-mát-phôn màu hồng ra tra cụ Gu-gồ rồi ra vẻ hiểu biết: “Eng ni giờ là thường trú viên của báo Tuổi Trẻ”. Rồi một dàn đồng ca hợp xướng cùng rộ lên: “Trung niên Tuổi Trẻ bán báo Tuổi Trẻ”.
Có một gã đồng nghiệp thường trú nhân ở Saigapore vận Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ nghe thấy từ nghìn trùng xa cách rồi gật gù “chém gió” rằng: “Người làm báo chọn kế đi bán báo để khỏi phải bán rẻ những thứ khác.”
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Mượn từ nhà FB của nhà báo Lê Đức Dục.