Tầm nhìn thế giới từ… ổ bánh mì
Buổi sáng mùng 10 tháng 9 năm Mậu Tuất thiệt là thiện lành. Lục nồi cơm nguội bị cạn đáy nên có kẻ đành ngồi gặm bánh mì Saigon nóng giòn đặc ruột thơm bơ 5 ngàn một ổ.
Bác Ba Phi ôi, buổi sáng giữa tháng hao gầy đủ thứ. Vậy mà đệ tử của bác vẫn ngồi gặm bánh mì không mà nghĩ chuyện kinh bang tế thế, toan tính chuyện quốc tế đại đồng. Vừa nhai trệu trạo miếng bánh mì, vừa nghĩ coi có cách nào phụ giúp Sir Trump bên kia Thái Bình Dương trong cái sự nghiệp làm đảo lộn mọi giáo điều, mọi quan niệm xơ cứng bấy lâu nay tồn tại từ Châu Phi nghèo khổ tới thế giới Arập giàu sụ như thể chúng vốn là như vậy. Phàm thì là mà rằng cái thế giới tưởng là chuẩn mực cần có một tác nhân phi chuẩn làm banh ta lông ra mà sắp xếp lại cho nó thời thượng. Một nhu cầu đang cần động lực để “up-to-date” mà đạt tới “state-of-the-art”.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mô phạm mà lãng mạn kiếm bộn tiền từ cuốn truyện thiếu niên “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Tôi cũng học đòi ăn theo, nhưng “Cho tôi xin một vé đi tới cõi tinh hoa” đặng kéo những “trưởng giả học làm sang” thiếu “tâm hồn cao thượng” trở lại với nơi chốn chính danh của mình giữa cõi đời ô trọc.
Lại trệu trạo nhai bánh mì buổi sáng…
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.