Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Ta phây phây làm báo Phây…

Làm phóng viên báo chí coi vậy mà thiệt là cực thân khổ trí. Chưa cần phải ra thực địa làm nghề. Ngay tại nhà bếp thôi.

Người quyết định cho bài phóng viên có được đăng không là thư ký tòa soạn phụ trách mảng hay trực. Nhưng người là cấp trên trực tiếp có quyền phân công ta đi viết hay không lại là trưởng ban. Còn ta có bị đuổi việc hay không là từ ban biên tập. Rồi thẻ hành nghề của ta có bị rút hay không lại do cấp trên của ban biên tập.

Vậy nên, ta nói cho mà nghe, để cho thiện lành mà làm cái sứ mệnh tự phong loa loa thông tin cho cộng đồng (reporter cách nào đó là người ghi lại và đưa tin), ta tự hiến thân mình làm lính cho đại tổng biên tập toàn cầu Mark Zuckerberg. Chẳng bị ám ảnh bởi nỗi lo trĩu nặng chỉ tiêu tháng hay lượng view mà phải giở mọi chiêu thức để cày bài và câu view dễ làm hư cả người, khó bảo trì. Cứ thoải mái tung hoành ngang dọc trên bàn phím, xổ hết những gì trong đầu. Viết xong là nhấn phím post lên Cõi Phây cái ót cho 2,2 tỷ người đọc (số người dùng thục tế hàng tháng ghi nhận hồi tháng 1-2018 của Facebook). Người đọc chỉ cần quẹt tay cái rột trên màn hình là có thể đọc cái ào. Mì ăn liền của ta trở thành bánh mì nóng hổi vừa thổi, vừa ăn của người đọc.

Tất nhiên, ta chớ hề thuộc cái circle tinh hoa quý tộc, nhưng ta xác tín mình là người thiện lành, là người luôn ráng làm người tử tế, ta không bao giơ xả rác làm ô nhiễm Cõi Phây làm chốn địa đàng vui thú của cộng đồng. Ta luôn dừng một nhịp để nghĩ trước khi ngón tay mổ xuống bàn phím, viết xong cái gì là để đó, đứng dậy, đi uống nước, hít một làn hơi thiệt là sâu rồi quay lại đọc lại những gì mình viết trước khi nhấn nút Share tung tim óc ruột gan phèo phổi của ta lên không gian mạng của một thế giới phẳng chẳng có biên giới. Nếu ưng cái bụng thứ gì của bá tánh mà nghĩ nên chia sẻ cho bạn bè, ta cũng cẩn trọng với từng đường link. Không cẩn trọngvà có trách nhiệm là có khi vô tình ta lại tiếp tay phát tán cho ai đó làm bận tâm bạn bè mình.

Có bạn ắt nói Facebook ngày càng chịu nhiều sức ép chính trị, cũng phải lập nhiều vòng kiểm duyệt, đâu phải thành viên muốn nói gì cũng được. Ta thì nghĩ rất đơn sơ trong trắng là sân chơi nào cũng đều có luật của nó mà hễ ai chịu chơi là phải chấp nhận, huống chi lại là một sân chơi miễn phí. Mà ta cứ chơi một cách tốt đạo đẹp đời, đem lại chút lợi ích gì cho tha nhân là hạnh phúc lắm rồi. Mỗi người có một sứ mạng và cách làm riêng của mình để phục vụ nhân loại. Bất luận thế nào, Cõi Phây chỉ là một nền tảng thời công nghệ Internet, có trở nên tốt hay xấu là bởi chính người chơi trên đó. Chỉ cần một người mỗi ngày làm một điều tốt đẹp trên Phây là cũng đủ phước lành cho 3.000 thế giới rồi.

Mà cái mà ta không thông: ta sống và làm việc có trách nhiệm như vậy sao có người xì một tiếng thiệt dài lầm bầm: “quởn bắt ớn!”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.