Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Xài bún đỡ ghiền phở…

 

Nhiều khi thèm cháy lòng một tô phở Saigon size Large ở…bên kia Thái Bình Dương.

Tôi ăn phở Saigon ở Washington DC (tháng 10.2017).

Tôi tự nhận mình quái nhơn hay dị nhơn thiệt đó. Trong khi hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt (có quốc tịch Mỹ) và nhiều trăm ngàn Việt kiều (người Việt mới có thẻ xanh) ở Mỹ thèm ăn phở ở Việt Nam, tôi lại ngược dòng thèm ăn phở ở Mỹ. Mà thiệt, ai từng ăn phở Việt ở Mỹ ắt nhận ra cái cảm giác và cái vị khác biệt. Người Việt nấu phở cho người Mỹ ăn nên nêm nếm “unisex” cho vừa khẩu vị. Thì cũng giống như phở Hà Nội ở Saigon. Nhưng cái tôi thích nhứt là ăn phở ở Mỹ không sợ bột ngọt làm đơ miệng, cứng cổ. Kế đó là an tâm mạnh miệng ăn rau sống không cần trụng nước sôi mà chẳng nơm nớp lo độc hại. Tất nhiên còn cái yếu tố đặc trưng chỗ ngồi nữa, làm sao ở Việt Nam có thể ngồi ăn phở giữa lủ khủ người… Mỹ – cảm giác rất yomost khi ngồi nhìn các bạn Mỹ khoái chí cầm đũa lùa những sợi phở Việt. Có thể nói rằng một trong những văn hóa Việt du nhập thành công vào xã hội Mỹ chính là món phở.

Tôi ăn phở Saigon ở Hawaii (tháng 12.2017).

Thèm thì rên rỉ, nhớ thì ú ớ vậy thôi. Hỗng lẽ bỏ 1.000 USD mua vé bay qua Mỹ ăn tô phở chưa tới 10 USD rồi quay về sao? Thẹn đỏ mặt đó chớ.

Tô bún mọc giá 28.000 đồng tại Ngã sáu Chợ Lớn.

Bởi thèm ăn phở Saigon ở Mỹ mà sáng nay tôi đành giải ghiền bằng cách đi ăn… bún mọc. Tô này 28.000 đồng (1,2 USD) á. Thiệt là nhã hén.

 

P/S: Mấy người bạn ở Mỹ mới cho biết giá phở Saigon ở Mỹ giờ cũng lên rồi, nhiều ít tùy bang. Nói chung là từ mấp mé 10 USD/tô trở lên. Và điều đáng hờn là sau này, ngày càng có thêm nhiều tiệm cũng xài bột ngọt – tuy đỡ hơn ở Việt Nam. Hình như cái máu của người Việt thiệt là khó thay dù đi khắp bốn phương trời miên viễn xa tít mù cội nguồn!

PHẠM HỒNG PHƯỚC