Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Chia tay, không đòi quà…

Có một bộ phận không nhỏ những người anh chị em thiện lành, nhưng ở phía bên kia đường, luận về đại trượng phu rằng: khi gánh phu thê giữa đường đã phải đứt lìa, người đàn ông nên phủi mông ra đi, để lại tất cả của cải cho vợ (nay đã cũ) và con cái, để tự mình gầy dựng cái mới.

Nói theo cái trend này, thời 1.0 xa xưa gọi là lý thuyết theo sách vở thánh hiền (mà là những thánh nhân FA); còn ở thời 4.0 hiện nay gọi là sống ảo diệu.

Thực tế cũng chỉ có một số rất ít người đàn ông có đủ bản lĩnh chọn đi ra mình không. Nhưng đó cũng là khi của cải chỉ có căn nhà hay thêm nữa là chiếc xe bốn bánh. Và người đàn ông đó hoặc là thiệt tình có lỗi với vợ con hay cực kỳ yêu thương con cái nay ở lại với mẹ mình.

Còn trong trường hợp đó là cả một cơ nghiệp, thậm chí là sự nghiêp, thì hoàn toàn là chuyện khác. Đại trượng phu trong trường hợp này không thể là kẻ buông tay, mà là người xử sự sao cho thấu lý đạt tình – chí ít là đáng mặt một người đàn ông. Không ai chịu nổi một người cha, một người chồng (dù giờ đã cũ) hành xử theo kiểu đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành với chính vợ con mình.

Cuối cùng, chỉ có kẻ trong chăn mới biết trong chăn có rận hay không. Kẻ ở bên ngoài chớ nên phán xét hay dạy khôn. Tốt cho tất cả là mỗi người nhân cái “case study” đa chiều và đình đám này (vụ gì, biết mà hỗng có nói lớn đâu) để soi rọi lại chính bản thân mình. Tôi cho rằng có rất nhiều điều để nghĩ ngợi. Có gì inbox hay chia sẻ trong nhóm kín nhé.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh gốc từ Internet. Thanks.