Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Vì sao người Việt mình ngày càng hung hãn quá thể…

Sáng nay, tôi không đủ can đảm nhìn lâu vào hai tấm ảnh mà một số bạn bè trên Cõi Phây đặt bên cạnh nhau. Một bên là hình ảnh người đàn ông 32 tuổi có vợ mới sinh 4 tháng nằm phơi bụng trên lề đường với vết thương nơi bụng đầm đìa máu, mà sau đó đã qua đời trong bệnh viện. Một bên là hình ảnh cậu bé mới 16 tuổi và cô bạn gái ngồi nhìn nhau thất thần trên vỉa hè trong tình trạng cậu bé – thủ phạm vừa đâm người – bị trói thúc ké hai tay phía sau.

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vào trưa ngày 4-4-2019. Cậu bé kia chạy xe đạp điện chở bạn gái trên đường. Khi tới giao lộ, cậu ta phóng xe vọt lên vượt đèn đỏ và suýt va chạm vào một người đàn ông chạy xe gắn máy. Người đàn ông đã nhắc nhở cậu bé chuyện chạy xe ẩu. Lời qua tiếng lại sao đó, theo báo Người Lao Động, khi bị người đàn ông dùng tay đánh, cậu bé đã rút dao bấm ra đâm vào bụng người nhắc nhở mình rồi bị người đi đường bắt tại chỗ.

Cậu thiếu niên 16 tuổi có máu côn đồ khi ngồi thất thần trên vỉa hè thì mới chỉ phải đối mặt với tội cố ý gây thương tích cho người khác. Nhưng tới tối, khi nạn nhân qua đời vì vết thương quá nặng, cậu bé trở thành hung thủ can tội giết người.

Theo Điều 12 của Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Nếu chưa đủ 16 tuổi thì cũng bị xử lý theo Điều 12 này: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều: Điều 123 về tội giết người; Điều 134 về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Coi như cậu bé 16 tuổi đã bỏ học kia không còn đường nào thoát khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tôi bị sốc với câu hỏi: vì sao nên nỗi đoạn trường này khiến một ông bố trung niên mất mạng giữa đường và một thiếu niên rơi vào vòng lao lý với tội ác tày đình? Liệu các nhà tâm lý học, xã hội học, tội phạm học… có thể trả lời giùm tôi nỗi hoang mang: vì sao xã hội nói chung và con người nói riêng ở đất nước tự hào có hơn 4.000 năm văn hiến này ngày càng trở nên nhiễu nhương, lộn tùng phèo và hung ác giữa đồng bào với nhau hơn? Xin đừng cố tình xé lẻ nhìn nhận riêng rẽ từng vụ việc để có thể biện minh, lấp liếm rằng đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Xìn hãy xâu chuỗi các thể loại vụ việc đó thành hệ thống để nhận ra đó là những hiện tượng của một bản chất đã bị làm cho biến thái. Khi nào những người có trách nhiệm chưa chịu nhận ra thực chất vấn đề, các vụ việc vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, và bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân tiềm năng trong tương lai. Xin đừng cứ ngồi tụ tập miết trong phòng máy lạnh bàn tán chuyện gần thì Đế Thiên Đế Thích, xa thì Hồ Ly Vọng, mà hãy nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường. Nói phỉ phui cái miệng, biết đâu chừng ngày mai hay lát nữa đây, tôi, hay bạn, hay người thân yêu của mình bị trở thành những nạn nhân tiếp theo của một xã hội ngày càng bị làm cho ác hóa đi.

Thôi thì, bạn và tôi hãy luôn chủ động tìm cách tự bảo vệ lấy chính mình và những người thân yêu của mình. Không có gì biết lo xa mà uổng phí cả.

PHẠM HỒNG PHƯỚC