Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024

17 năm mà chưa được nựng…

Sáng sớm ngày sau ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (nhà tôi ngay góc đường nhà Ngài trong Chợ Lớn), cậu em đồng nghiệp bỗng dưng muốn… hỏi: “Ông anh mạng gì?” Tôi vọt miệng: “Mạng Hỏa. Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi). Cầm tinh Đinh Dậu mà mạng này nên cái cần cổ nó đỏ giống như gà chọi á.”

Cậu em tặc lưỡi: “Ông anh lại tranh thủ khoe cốt gà chọi rồi. Ý em hỏi là xài mạng di động gì đó.” Lố rồi hả, ờ, MobiFone.

Cậu em: “Lâu chưa?” Ờ, hỗng biết á. Chỉ biết là bắt đầu xài mạng này từ khi bắt đầu dùng di động, với chiếc điện thoại di động đầu đời là Motorola nắp gập StarTAC secondhand. Từ đó tới nay xài biết bao nhiêu chiếc điện thoại rồi mà vẫn chung thủy với một nhà mạng. Sau này, do công việc có xài thêm nhà mạng khác, cũng từng chung một cha với nhà mạng kia, nhưng chỉ là phụ thôi. Mà từ năm 2002 tới nay được bao nhiêu năm rồi cũng chẳng hề tính.

Cậu em: “Chắc ông anh yêu nhà mạng này dữ lắm nên mới chung thủy như vậy?” Ờ, tính tôi vốn chung thủy. Xưa nay, hễ yêu ai là tôi chung thủy tới cùng, kể cả có bị bỏ rơi. Thiệt ra, tôi không có nhiều nhu cầu về di động, miễn ổn định, sóng tốt, dịch vụ ngon. Và MobiFone đáp ứng đủ cái tôi cần. Nhược điểm của M là sóng chỉ tốt nhất ở vùng thành thị, về nông thôn thì yếu hẳn so với người ta. Ngay cả ở thành thị mà vô nhà nhiều tầng hay dưới tầng hầm thì cũng bị hom hem, hổn hển.

Cậu em: “Kỷ niệm buồn nào ấn tượng nhất với ông anh trong thời gian xài mạng này?” Ờ, tính tới nay đã 17 năm rồi hén. Hồi đó mà lỡ có con với cô hàng xóm, giờ cũng đã ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Ờ, ờ, tôi lạc lề rồi. Trong ngần ấy năm, tôi chỉ cảm thấy buồn nhà mạng này một lần, mà nỗi buồn không hề rẻ. Lần đó, tôi đi Thái Lan công tác 2 ngày, có roaming cuộc gọi như bình thường. Thấy mấy bạn đồng nghiệp nước ngoài đi tới đâu mở Google Maps ra coi hành trình tới đó, tôi cũng nổi máu GATO mà a dua. Những lẫn trước, tôi cũng mở Google Maps theo dõi đường đi nước bước, nhưng khi nào tới đâu có kết nối được sóng Wi-Fi thì mới coi được. Lần này, ngạc nhiên chưa, mở đâu ra đó, Google Maps chạy phà phà giúp tôi chẳng hề thua kém bạn bè nước ngoài. Tới chừng về nước, trả tiền điện thoại mới bật ngửa: nhà mạng thu của tôi gần 2 triệu đồng (lúc đó khoảng 100 USD) vì sử dụng dịch vụ roaming data. Thì ra, nhà mạng bắt đầu triển khai dịch vụ roaming data khi thuê bao ở nước ngoài mà chớ hề thông báo cho tôi biết mà tránh né. Tôi có anh bạn đồng nghiệp ở Saigon, lúc đó đi Mỹ gần 1 tháng về trả tiền cước khoảng 20 triệu đồng cũng vì cái tật đi tới đâu mở Google Maps tới đó để bị tính cước roaming data oan mạng. Một cậu em đồng nghiệp khác ở Hà Nội dính hơn 2 triệu đồng – cũng may rinh được một con server về bán có tiền bù lỗ.

Cậu em: “Anh thích nhất điều gì ở MobiFone?” Ờ, tôi vốn có gien ham quà tặng. Mà nhà mạng M thì luôn nhớ tới sinh nhật của tôi để tặng quà – diện khách hàng thường xuyên. Những năm trước thì nhà mạng tặng quà, toàn quá chất không nghen. Năm ngoái tới nay thì tôi được nhà mạng tặng cho 300.000 đồng tiền cước mừng sinh nhật. Tôi thấy cái vụ tặng tiền cước như vầy thực tế hơn tặng quà. Ờ, hễ có quà là vui rồi. Một là nó thể hiện người ta nhớ tới mình, biết chăm sóc cho mình. Hai là mình có quà xài. Đỡ lắm nghen.

Cậu em: “Vậy em tặng quà cho anh, anh có yêu em không?” Oái, anh thẳng băng nghen em. Anh hỗng có yêu em đâu, nhưng anh sẽ “nựng” em á!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.