Khi thân phụ người bạn qua đời…
Thân phụ của một người bạn tôi vừa qua đời sau gần 1 thế kỷ sống trên thế gian này. Ông nằm trong số ít ỏi những người sẽ phải chịu sự phán xét của lịch sử. Mà tôi không phải là lịch sử. Tôi chỉ là bạn của con trai ông.
Ai đó đã hạnh phúc đi qua được 3.000 thế giới để trở thành những người anh chị em thiện lành. Tôi là kẻ mê chơi, yêu cái đẹp, thích ta bà thế giới nên ráng lắm chắc cũng chỉ tròm trèm 1.000 thế giới. Nhưng vậy cũng đủ để tôi biết thế nào là vô thường, thế nào là buông bỏ (cho dù buông bỏ sau một đời buông thả).
Nghĩa tử là nghĩa tận. Ông bà mình dạy con cháu như vậy. Bất luận thế nào, tôi nghĩ ta cũng nên tôn trọng cái thời điểm đặc biệt khi một người vừa ra đi khỏi thế gian và khi gia đình người ấy đang đau buồn tang chế. Chẳng nên vội vàng. Chí ít chỉ cần quay mặt đi ít lâu. Xin chớ lẫn lộn giữa lòng nhân hậu và tầm văn hóa mang tính nhân văn, dù nhiều khi chúng giao thoa lẫn vào nhau.
Với tôi, ông là thân phụ một người bạn. Và lúc này đây, tôi nguyện cầu hương linh ông được ở trong vòng tay của đấng tối cao – chí ít là đấng tối cao mà ông tin. Chuyện vô thần thực chất chỉ là nói cho vui miệng mà thôi, chớ trong thực tế hầu như rất ít người chẳng chịu tin vào ai.
Xin chân thành chia buồn cùng người bạn và gia đình. Tôi hiểu rằng bạn có những nỗi đau buồn khác thường. Và chính vì vậy, tôi nói mình là bạn của bạn.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.