5 phút nói phong long
Tôi hoang mang, tôi buồn tiếc, tôi sợ hãi – khi đọc mấy cái status mới đây của họ. Họ là những bạn đồng nghiệp nhà báo có số má của tôi. Lâu nay họ là những KOL có tầm ảnh hưởng nhứt định trong làng báo.
Vì thế, tôi không hiểu hoặc tài khoản của họ bị hack, hoặc họ bị vong nhập mà viết lên những điều thiệt là ngây thơ, nói theo người dân Tây Nam bộ là “thiệt thà như đếm”.
Do không có nguồn dữ liệu khả tín để kiểm chứng, tôi không dám nói tới chuyện thực hư của thông tin. Cái gì khó quá thì cho qua hén. Làm báo thì bất luận viết lĩnh vực nào cũng đều phải tuân thủ nguyên tắc nhị phân của công nghệ thông tin: 0 hay 1, yes or no, không thể nước đôi hay tệ lậu là hồ đồ được đâu.
Ở đây tôi chỉ nói về những cách giải thích “có mùi lạ” của họ. Ở tầm cỡ như họ thì không thể hồ đồ, nói năng cực ngây thơ, thậm chí hồn nhiên như thế được. Hay họ đang thi triển tuyệt kỹ lập lờ đánh lận con đen? Tôi cũng không dám nghĩ họ coi thường người đọc họ đa phần cả tin và ngu ngơ (!) Dù giải thích với bất cứ ý định gì, cái tiên quyết vẫn là phải có sức thuyết phục, đặc biệt là khi phải phản biện hay dẫn dắt công chúng.
Thiệt lòng, tôi cũng đã kỳ vọng họ giải thích “nghe được” kia đó.
Sống giữa thuyết âm mưu bủa vây tứ bề, bát hướng, tôi có khi nghĩ: phải chăng do bị cậy nói hay nói giùm ai đó, họ làm ra vẻ giả ngây như Hàn Tín thuở xưa thời Hán Sở Tranh hùng để các fan xưa nay của họ bán tín bán nghi có phải đó chính là idol của mình không.
Dù sao, với những gì họ viết ra, họ vẫn có thể dẫn dắt được những ai đồng hội đồng thuyền cùng ý nghĩ như họ. Nhưng đồng thời, cũng rõ ràng là họ đã bị một số friend của mình nhìn lại, thậm chí “tiễn vong”.
Cô hàng xóm lo lắng: “Ủa, nãy giờ anh nói ai, nói chuyện gì vậy?” Tôi chỉ có thể ỡm ờ: Nói phong long đó mà! Ghét ghê vậy đó!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh gốc từ Internet. Thanks.