Những chiến binh trên thềm lục địa
HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG:
Những chiến sĩ ở các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa giữa Biển Đông của Việt Nam không chỉ là những người con nước Việt ở vùng đầu sóng ngọn gió, mà còn chính là những người lính ở chốt tiền tiêu của Tổ quốc.
Dù không bao giờ cô đơn khi phía sau là cả đất liền luôn hướng về họ, nhưng họ luôn phải sống cảnh cô độc giữa biển trời. Tôi từng đi biển, ở ngoài khơi lúc chiều chìm dần vào màn đêm, tứ bề mịt mùng không thấy cả chân trời, giữa lớp lớp sóng nhồi bủa vây, mới thấu hiểu con người nhỏ bé và cô độc biết chừng nào. Tôi chỉ trải qua như vậy vài đêm mà đã sợ tới giờ, trong khi họ phải chịu đựng như thế ngày này qua tháng nọ năm kia. Chưa cần chạm mặt kẻ thù của đất nước, chỉ cần thiên tai bão tố dữ dội năm nào cũng đến mùa lại xộc tới là đủ quăng quật họ khổ sở và đứng trước cái chết bất cứ lúc nào. Đã có những đồng đội của họ bị vùi thân xác vào đại dương khi đất trời thịnh nộ.
Và khi tàu giặc đến, chỉ là một nhúm người cu ki trên một căn nhà giàn giữa biển khơi cách xa đất liền, họ cầm chắc cái chết trong tay.
Vậy nên, mỗi chuyến ra trú đóng trên nhà giàn đều như một chuyến Kinh Kha sinh tử. Những người con Việt trên các nhà giàn DK1 luôn trong tâm thế những chiến binh quyết tử.
Người đất liền chỉ có thể luôn hướng về các đồng bào mình đang căng mình trên những ngôi nhà giàn trên thềm lục địa tiền tiêu của Tổ quốc như chỗ dựa tinh thần từ xa, nếu được thì cố gắng làm những gì có thể làm cho họ an lòng. Ở đây là giang sơn đẩt nước, là sứ mạng bảo vệ chủ quyền đất nước chung của cả dân tộc Việt, xin đừng phân biệt phe này phái kia hay chính kiến này nọ. Tất cả chỉ là người Việt chiến đấu và bảo vệ giang sơn nước Việt.
PHẠM HỒNG PHƯỚC