Vô cảm và vô lương
Xin hiểu cho. Có những chuyện mà tôi không dám nghĩ tới, nói chi nhắc lại. Tim óc đau buốt. Thân xác rã rời.
Đất nước ngày càng nảy nòi như đại dịch lây lan nhiều kẻ vô cảm, vô trách nhiệm, vô tâm, vô lương. Những kẻ thiếu ý thức con người và kém trách nhiệm công dân. Chỉ biết có tiền.
Có lẽ sợi dây kinh nghiệm ở đất nước này dài thiên hạ vô đối, dài bất tận… Người ta chỉ rút kinh nghiệm sau mỗi khi để xảy ra một vụ việc gì đó, nhất là xảy ra với chính mình. Với những chuyện thiên hạ, người ta sôi lên sùng sục, rồi nhanh chóng lạnh tanh, hoặc do chóng quên, hoặc vì có ngay chuyện khác nối nhau xảy ra.
Người ta chỉ biết nhìn quanh thu tóm lợi lộc. Nếu có nhìn xa một chút cũng để tìm lợi lộc tiềm ẩn. Hiếm có ai chịu dành chút tâm trí mà lo ngại, dự liệu những tình huống xấu, những bất trắc có thể xảy ra với mình và với những ai, những gì có liên can tới mình. Chẳng cần phải có tấm lòng Bồ Tát hay vĩ nhân gì đâu, chỉ cần “vị kỷ” mà nghĩ biết đâu điều đó sẽ xảy ra với con em mình, người thân mình.
Và vì thế, hết vụ này tới vụ khác nối tiếp nhau xảy ra. Điều đáng để nói là có quá nhiều vụ do chủ quan và hoàn toàn có thể phòng tránh được. Oan uổng.
PHẠM HỒNG PHƯỚC