Asanzo cái sảy nảy cái ung
Tôi chớ hề ghét bỏ gì anh ấy, cho dù tôi không hề đồng tình với cách anh ấy làm. Tôi luôn nghĩ hướng làm ăn mà anh ấy chọn là của một người nhạy bén với thị trường. Nhưng rồi anh ấy mất kiểm soát hay không thể vượt thoát được cái gốc con buôn đường dài của mình. Và anh ấy thêm trượt dài khi tự nghĩ mình đã trở thành một thương nhân hay một doanh nhân.
Trước nay, tôi vẫn không đồng tình việc đánh chết cả một thương hiệu, nếu không phải nó được dựng lên bằng cách lừa đảo, ma mị. Bởi thương hiệu lớn hơn một doanh nghiệp và là thành quả của cả tập thể. Cái nào doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp làm sai thì ta xử cái đó. Và xử lý tiêu cực, cái xấu là để cho doanh nghiệp có thể lành mạnh và sống lâu, chớ không phải tiêm cho nó một liều thuốc độc (nghe nói chi phí thuốc độc cho một tử tội khoảng 200-300 triệu đồng so với khoảng 15 triệu đồng của xử bắn).
Tôi chỉ GATO với anh ấy vì anh ấy kiếm được nhiều tiền quá, trong khi tôi vẫn không có đủ tiền để mua chiếc TV to nhứt, xịn nhứt của anh ấy về coi phim… à mà thôi cho nó rõ từng chân lông kẽ tóc.
Nhưng tôi phải nói thẳng nói thiệt là tôi cực khinh những kẻ cho tới nay vẫn lợi dụng bước đường cùng của anh ấy mà kiếm thêm tiền vào túi mình. Có thể họ kém tài về làm chuyên môn, nhưng cực giỏi khoản làm tiền. Tôi cũng hoang mang phải chăng cũng chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Mà thôi, giờ xin mời bạn đọc bài trên báo Giao Thông ngày 19-9-2019.
Tập đoàn Sharp Nhật Bản sẽ kiện Asanzo vì giả mạo bằng chứng.
P.H.P.
+ Ảnh: Internet. Thanks.