Khi bạn tôi được vợ dạy sau bữa réveillon
Sau một đêm réveillon chất lượng cao đột biến ngả nghiêng từ khuya 24 lê qua rạng sáng 25-12-2019, anh bạn tôi được mẹ của các con mình phụ nhĩ tâm sự lúc nửa khuya:
“Anh à, anh giờ vẫn chỉ là Việt kiều (Overseas Vietnamese) thẻ xanh thường trú nhân chớ chưa phải là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American) có passport màu xanh đen đâu. Anh chỉ có 2 đặc quyền là tất cả vì tương lai con cái và siêng năng cày bừa để khi về hưu đỡ vã, không là gánh nặng cho con cháu. Vì thế, anh đừng có nghe ai đó rù quến, rủ rê mà phạm phải 2 điều húy kị. Một là chửi Tổng thống Mỹ. Hai là phê phán nhà cầm quyền ở Việt Nam. Cả hai có thể khiến anh có nguy cơ phải ra hoang đảo giữa Thái Bình Dương ở vì bị chặn đường nhập tịch Mỹ hay bít mất đường về quê. Có thể ai đó nghĩ mình có quyền tự do vì đã có quốc tịch Mỹ hay chẳng vướng bận cái gánh nặng gọi là gia cảnh như anh và em. Thây kệ họ sống ảo đi anh.”
Anh bạn vẫn đang lùng bùng lỗ tai thì nghe nàng hứ một cái: “Mà trước tiên, anh sẽ bị em cấm vận, rút thẻ ngành, thu hồi giấy phép làm việc.”
Bỗng dưng anh bạn nghe từ chiếc AirPods Pro ca sĩ Tuấn Ngọc đang hát ca khúc Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời của Phạm Duy quen thuộc mỗi mùa Giáng sinh phát trên dịch vụ Apple Music từ chiếc iPhone 11 Pro Max tới cái câu đầy tâm trạng: “sao cho con lấy được người con yêu”. Anh bạn nghĩ bụng, chắc giờ phải đảo lời lại thành: “sao cho con yêu được người con lấy” mới hợp hoàn cảnh real time.
Nhưng rồi sau khi hít một hơi thở dài cho oxy tràn ngập trong máu bơm lên não, anh bạn bình tâm lại mà nghĩ: “Ơn Chúa, mình suy cho cùng vẫn còn may mắn hơn mấy thằng bạn suốt đời alone FA không có được đặc quyền được dạy dỗ bởi… vợ.” Anh bạn tự nhủ sáng mai việc đầu tiên phải làm là lên cõi Phây “ủn phen” (unfriend) mấy tay hay rủ rê khiến mình có nguy cơ bị… cấm vận. Với anh bạn của tôi, bị cấm vận còn đáng sợ hơn là thẻ xanh hay sổ bìa xanh đen.
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.