Cầu nguyện cho Đồng Tâm
Nhiều bạn của tôi đang quan tâm tới chuyện Đồng Tâm. Một kẻ nhiều chuyện như tôi thì lẽ nào làm ngơ đặng.
Nhưng tôi luôn có cách tiếp cận các vấn đề chung quanh mình theo cách riêng của mình. Do không thể có được các nguồn thông tin chân thật, minh bạch, khách quan và khả tín về những gì thật sự đang diễn ra ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) – cho dù nó nằm ngay thủ đô cả một nước gần 100 triệu dân và vừa bước vào nhiệm kỳ thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc – tôi chẳng thể bàn luận gì ngoài một sự thật khách quan là đang có biến cố ở đó. Và đó là sự đối đầu không phải giữa ta và địch rõ ràng mà là giữa ta và mình đầy phức tạp giữa những người đồng bào của nhau.
Nhân tiện, tôi không vui khi có những người “haha” về những cái chết đã xảy ra ở đó. Bất luận thế nào và ở bất cứ lúc nào, ở đâu, người lính chỉ là những người phải tuân thủ lệnh từ cấp trên của mình theo tinh thần “thi hành trước, khiếu nại sau”. Với quân lệnh thì chỉ huy ra lệnh xông vào chỗ chết cũng không thể bất tuân. Âu đó cũng là số mệnh. Và vũ lực luôn bị đáp trả bằng bạo lực, chỉ khác biệt ở chỗ ai động thủ trước và ai là tự vệ. Nhưng điều bao trùm lên tất cả khiến tôi nhói lòng vì bất kể bên nào thương vong trong những vụ việc như thế này cũng đều là những đồng báo của tôi. Càng nghiệt ngã hơn khi người ta vội gì mà không thể chờ đợi qua Tết dân tộc.
Xin hãy cùng cầu nguyện cho Đồng Tâm sớm tìm được tiếng nói chung, một giải pháp trong hòa bình và mọi người có thể chấp nhận được. Đối thoại thật sự luôn tốt cho tất cả hơn là đối đầu.
Cần tỉnh táo để phân biệt:
– chính quyền với lạm quyền, lộng quyền,
– nhân dân với nhân danh nhân dân.
Và tôi chỉ cầu nguyện theo tâm ý như vậy chứ không thể cầu cho bất cứ bên nào trong cái vụ việc lẽ ra chẳng nên để cho nó xảy ra như thế này.
PHẠM HỒNG PHƯỚC