Tản mạn ngày 1-7 năm COVID
1-7-2020. Nói gì để check-in hén. Đây là ngày đầu tiên của nửa thứ 2 của năm 2020 (second half of the year). Viết tắt là 2H2020. Hôm nay là ngày thứ 183 của năm (năm nay nhuận dương – leap year – được bonus thêm ngày 29-2).
Vậy là ta đã xài hết nửa ngân quỹ thời gian của năm 2020.
Hôm qua, ngày cuối của 1H2020, tôi ngồi chém gió với sếp Marketing của Samsung Vina. Bạn nói người ta từng nghĩ 2020 là năm quá đẹp, dual-20, từng dự định làm những việc gây dấu ấn trong năm này. Vậy mà ả Cô Vi xộc tới. Năm 2020 trở thành năm COVID mà người ta cả đời không bao giờ quên nổi.
Tôi thở dài. Năm toang. Toang toàn cầu. Nửa năm đầu vẫn còn sức dự trữ. Nửa năm sau bắt đầu đuối như quả chuối bị cái vòng 3 ai đó ngồi lên.
Tối qua, người ở Mỹ buồn buồn nói đây có lẽ là năm đầu tiên kể từ khi chuyển hộ khẩu qua Mỹ không có bắn pháo hoa mứng ngày Độc lập July Fourth. Ừ, nước Mỹ vui gì năm COVID kia chớ!
Chúc các bạn và gia đình mình nửa năm còn lại của năm 2020 bình an. Cứ sống sót cái đã, mọi chuyện khác là tùy bản lĩnh và cơ duyên.
Cô hàng xóm đang đá lông nheo với tôi. Ôi định mệnh và duyên phận. “Nhìn về tương lai, mà thấy như sông rộng đường dài… Hỏi từng con sóng. Đời người con… trai. Không muốn yêu ai được không.”
P.H.P.