Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Viết lách và tiền bạc

Sáng nay, một cô nàng từ một agency nói với A Phủ rằng viết như thế này sẽ được trả bao nhiêu tiền, viết như thế kia sẽ được trả bao nhiêu tiền. Vậy là A Phủ bị xì hơi, thun vòi.

A Phủ thiệt thà khai báo là mình ái mộ Sir B. Franklin xưa giờ, một lòng yêu thích những tờ giấy xanh xanh có in chân dung của vị chính khách Hoa Kỳ truyền cảm hứng nhất đó. Nhưng, như một cô con gái nhà lành trinh trắng bẩm sinh, hay chính xác hơn giống nàng Kiều của cụ Nguyễn Du “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, A Phủ luôn thẹn đỏ mặt khi nói tới chuyện tiền nong công sá. Mà hình như trong cả Truyện Kiều gồm 3.254 câu thơ thể lục bát, đâu có chỗ nào nói nàng Kiều ra giá, trả giá hén! Suy cho cùng, ngàn vàng còn mất béng chỉ sau 5, 10, 15 thì còn sá cái chi chi!

(Nguồn: Internet. Thanks.)

Tuy A Phủ chỉ sống bằng một nghề là viết báo, nhưng từ hồi làm nghề tới giờ, A Phủ luôn coi chuyện viết lách là chính yếu, còn bút phí chỉ là những hoa thơm quả ngọt mà bài viết đơm hoa kết quả mang lại. Cả đời mình, A Phủ chưa bao giờ ra giá chứ đừng nói chi kỳ kèo bớt 1 thêm 2 cho các bài viết của mình. Viết báo thì A Phủ luôn hừng hực xông vào, nhưng khi đi lãnh nhuận bút thì A Phủ ngại và sợ như lần đầu ra mắt song thân ai đó. Vì thế, hồi xưa A Phủ luôn để dồn nhận bút lại lâu lâu mới ghé tòa soạn bạn bè nhận một lần – mà một lần cho nó đáng á. Sau này, ai đó bày đặt ra cái vụ chuyển khoản nhuận bút, A Phủ rất ưng cái bụng à nghen. Gì chớ số tài khoản thì A Phủ nào có giấu diếm chi, chỉ còn mắc cỡ nên hỗng dám in trên namecard thôi đó mà.

A Phủ cực kỳ quý trọng đồng tiền, những đồng tiền chân chính mà mình kiếm được từ công sức của mình. Sau khi kinh qua muôn nẻo đường đời thế giới, A Phủ nhận ra mình cho tới nay chỉ có lụy tình chớ chưa bao giờ lụy tiền.

Ai thay lòng đổi dạ thì kệ họ, A Phủ cho tới nay vẫn coi việc viết lách là thiêng liêng (đối với A Phủ á). Khi ký tên cúng cơm của mình bên dưới bài viết, A Phủ chứng thực trách nhiệm của mình với người đọc. Và A Phủ luôn hạnh phúc rạng ngời mỗi khi được chia sẻ điều gì đó cho người đọc nói riêng và tha nhân nói chung. Sứ mạng chính của một nhà báo là truyền thông tin cho công chúng.

Vì thế, khi nói chuyện viết lách với A Phủ, xin đừng nói tới tiền bạc mà chỉ cần hỏi số tài khoản ngân hàng thôi á. Ngàn vàng mà A Phủ còn cho duty-free thì sá chi nà người ơi….

P.H.P.