Chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2024

Chỉ biết cảm ơn và cảm ơn tấm lòng bạn đọc

Trời má ơi. Thằng cháu ngoại nó kêu như vậy khi ngạc nhiên. A Phủ đã bật lên phản xạ như vậy hồi sáng 29-6-2021 khi trang web blog cá nhân phamhongphuoc.net đạt được cột cây số mới: 23 triệu lượt đọc (ngày 7-3-2021 đã đạt mốc 22 triệu lượt đọc).

Mà không kêu “Trời má ơi” sao đặng khi chỉ trong chưa đầy 4 tháng, mình đã có thêm 1 triệu lượt đọc. Làng nước Vũ Đại ơi, cái cảm giác mình có được hơn 23 triệu lượt đọc trên mạng Internet toàn cầu nó rất là… yomost!

Như tôi vẫn nhiều lần xin phép được thưa chuyện, và giờ chép lại: Với không ít những trang blog khác, con số triệu lượt view có thể “nhỏ như con thỏ”. Còn riêng với blog của tôi, mỗi lượt view đều là rất đậm đà tình nghĩa và sự ưu ái của các bạn trên toàn cầu. Những lời tâm sự lúc 0g của tôi hồi mừng 18+ tuổi vẫn luôn đúng: “Bởi trang blog khô như ngói, không hề câu view, kiếm like, chỉ cố gắng chia sẻ cùng bạn đọc những thông tin xác thực tới mức tối đa mà tôi có được, nhìn nhận sự việc qua lăng kính trung dung, khách quan, và đa chiều kích của tôi. Và đặc biệt hơn cả, chẳng hiểu sao vài năm trở lại đây, có ai đó “chiếu tướng” (không phải “chiếu cố”) khiến cho trang blog “thiện lành” này phải dùng “chiêu trò” mới có thể truy cập được ở chính đất nước của tôi. Mà thôi, tất cả càng khiến cho mỗi lần bạn ưu ái tới thăm luôn là một sự chân tình mà tôi luôn trân quý cả đời mình.

Một cô bạn là nhà giải cứu chiến lược cho những tập đoàn lớn khi họ bị khủng hoảng đã xếp tôi vào danh sách những nhà báo tử tế mà cô từng quen biết. Báo hại hôm 24-6-2021, khi Netflix công chiếu Episode 22 season finale của series phim The Blacklist season 8, tôi đã phải lén coi mình có tên trong Blacklist của “nhạc phụ” Raymond “Red” Reddington hay không? Tất nhiên, cô bạn quá ưu ái tôi thôi. “Nhà báo tử tế” cho tới nay vẫn còn là cái đích tối thượng để tôi luôn nỗ lực hàng ngày nhắm tới trong suốt cuộc đời làm báo của mình. Chỉ dám mong các bạn tiếp tục rộng lòng tha thứ cho tôi mỗi khi tôi có sơ ý làm gì khiến bạn phải nhíu mày, quạu mặt. Thiệt lòng mình, tôi chưa bao giờ muốn làm gì buồn lòng bạn đọc. Còn nhớ hồi nửa cuối thập niên 1970, tôi có chia sẻ tại một lớp tập huấn cộng tác viên ở Tân An rằng: Nhà báo chỉ có một đối tượng tối thượng để phục vụ là bạn đọc. Bên tuyên huấn đã quạu vì họ muốn tôi nói đối tượng phục vụ phải là tổ chức và nhân dân.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm tạ các bạn đọc gần xa đã luôn dành cho tôi nhiều sự ưu ái và không bỏ tôi. God bless all you and your families. Nguyện cầu Thượng đế luôn tuôn đổ nhiều hồng ân xuống bạn và gia đình, đặc biệt giữa thời ôn dịch Cô Vi Vũ Hán 19 tuổi. Hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện cho các bạn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC