Thứ Bảy ngày 21 tháng 12 năm 2024

Thầy Đoàn Văn Nhiêu: Vài lời phản hồi ngắn ngủi

Với hàng  trăm chức năng của máy tính, tôi mới chỉ biết  lơ mơ một vài, ba bốn phần trăm… còn  thao tác  duy nhất trong ghi chép là việc gõ từng  chữ. Do vậy, thời gian dành cho một đoạn hay một bài viết tốn gấp mười lần hay hơn so với các bạn, nhất là đối với thầy trò chuyên nghiệp… Chính vì vậy, tôi luôn trễ nãi trong việc đọc các tin nhắn gởi đến cho tôi. Việc phản hồi, phúc đáp luôn mất hết thời gian tính…

Ngày 10-1-2023, thầy Đoàn Văn Nhiêu gửi cho THKT ảnh thầy mới chụp tại Sài Gòn. Thầy ngồi trên xe lăn đi nhà thờ dự lễ.

Lần này, qua tin nhắn gởi chúc mừng tân niên Quý Mão 2023, tôi đón nhận rất, rất nhiều tình cảm của các bạn dành cho tôi, kể cả các bạn ở hải ngoại xa xăm, các thầy cô giáo viên ở các huyện thật xa của tỉnh Kiến Tường năm xưa, nay thuộc tỉnh Long An, tôi chưa đọc hết và chỉ phản hồi, phúc đáp được một số rất ít trong số các bạn.

Nay tôi có đôi lời ngắn ngủi cám ơn tất cả các bạn và xin miễn giảm phúc đáp cho từng người. Lời ngắn ngủi này nhằm hồi đáp tất cả tình cảm của các bạn dành cho tôi và nếu có dịp, tôi sẽ thăm hỏi các bạn thêm… Do bởi thao tác “tệ” của tôi trên máy tính, muốn “click” đàng này, máy lại hiện lên đàng khác, làm tôi rất bối rối, sau cùng đành bỏ cuộc. Rất mong các bạn thông cảm cho, và rất mong  các bạn đừng phiền lòng, xin cứ vui lòng gửi tin nhắn cho tôi để rồi lần hồi, tôi cũng đọc được và hồi đáp “từ từ” cho các bạn. Sự chậm trễ hoàn toàn không lý do nào khác là  sức khỏe và thao tác kém trên máy tính khiến tôi không thể hồi đáp nhanh như lòng mình mong muốn.

Lần này, do nhiều thông tin từ các bạn, tôi rất hy vọng tìm thêm các bè bạn thân quen của Trường Trung học An Mỹ  Bình Dương cũ… Đúng vậy, rất cám ơn Lichvungtau Phạm ở hải ngoại, sống tại Neu Isenburg, đã cho tôi tìm được Võ Ngọc Nhàn mà tôi nhớ nhầm là “Bùi Thanh Nhàn” trong tin nhắn trước. Bùi Ngọc Ấn, người hiệu trưởng đầu tiên trong cương vị làm thầy của tôi, đang sống ở hải ngoại, không rõ nước nào? Giờ đây, tôi biết được một ít thầy cô già, đã yếu hẳn; còn biết thêm nhiều thầy cô ở Kiến Tường và ở An Mỹ Bình Dương cũ đã rời xa vĩnh viễn để về cõi thiên thu.

Đối với tôi, mùa Giáng sinh vẫn còn lảng vảng đâu đây. Vì vậy, dù đã muộn, tôi cũng đón nhận lời thân chúc mừng  Giáng sinh của đồng nghiệp quý mến, như thầy Trang N Do viết: “Với tâm an lành, mọi sóng gió dù có đến cũng sẽ được  hóa giải trong bình an.”

Tôi luôn luôn dành thật nhiều tình cảm cho các bạn. Thân ái chào các bạn.

Sài Gòn 12-1-2023

ĐOÀN  VĂN  NHIÊU