Chữ tu…
A Phủ không có căn tu. Nhưng điều đó không thể nào cản nổi A Phủ nhận thức rằng: Các vị tu hành chân chính khi đã đạt tới một giác độ nào đó sẽ gột sạch các bụi hồng trần, thoát khỏi cái vòng kim cô thất tình lục dục, nhìn thấy được ánh sáng cứu độ và tốt đẹp cho nhân thế. Vì thế, họ làm sao mà còn có thể sân si, đố kị cho được. Đặc biệt, theo A Phủ, các nhà tu hành chân chính không bao giờ dám và có thể phán xét, chớ đừng nói chi là nói xấu, chê bai các nhà tu hành khác, nhứt là cách mà họ ngộ đạo và hành đạo.
Có câu ca dao:
“Chân mình thì lấm mê mê
Đi cầm bó đuốc mà rê chân người.”
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là các nhà tu hành “mackeno”, làm ngơ với những người đi ngược với giáo lý, vi phạm luân thường đạo lý.
Ảnh do AI Microsoft Designer DALL-E 3 tạo. Thanks.
Bản chất của các tôn giáo đều dạy con người hướng thiện, làm lành lánh dữ, tu thân tích đức. Nhưng ngoài các giáo điều càc nguyên tắc cơ bản mà mọi tín hữu phải tuân thủ, các lời giáo huấn của chính những người sáng lập tôn giáo cũng phải được hiểu một cách linh hoạt, đa dạng và đa chiều tùy theo cái nhìn của từng người, miễn sao không đi ngược giáo lý và đức tin.
A.P.