Lan man chuyện nông sản sạch lên bàn ăn ngày Tết
Một anh bạn nhiều lần sang Mỹ tâm sự: “Ăn phở Việt ngay tại Việt Nam có những nét riêng không lẫn vào đâu và cũng không thể có ở nơi nào khác. Như hương vị, thịt và bánh phở, không khí và cả những yếu tố đời thường – như cái quán dân dã bừa bộn không tinh tươm hoặc mang tính công nghiệp. Đó là bản sắc của nguyên bản. Nhưng ăn phở mạnh miệng nhất lại là ăn phở bên Mỹ. Dù hương vị không hoàn toàn giống ở Việt Nam, nhưng ăn phở ở Mỹ, khách có thể thoải mái ăn rau sống, ăn thịt,… với ý nghĩ an tâm rằng tất cả đều là hàng sạch, hàng an toàn.”
Rau xanh sạch ở vùng cao Tây Bắc. (Ảnh từ YouTube. Thanks)
Không biết từ bao giờ, người tiêu dùng ở Việt Nam bắt đầu phải quan tâm tới chuyện thực phẩm sạch bên cạnh thực phẩm tươi xanh. Có lẽ từ khi ngày càng nhiều người nông dân lạm dụng các loại nông dược, hóa chất nông nghiệp từ xuyên suốt khâu nuôi trồng cho tới khâu bảo quản, rồi nối tiếp khâu chế biến. Mối quan ngại ngày càng gia tăng cùng với tình trạng gia tăng những loại bệnh hiểm nghèo, nan y cho con người, trong đó có ung thư. Ông bà ta từng có câu dạy con cháu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, ngẫm nghĩ giờ thiệt là thấm.
Những người ở tuổi 5x, 6x chắc chắn có những lúc giữa bộn bề hồi ức lại nhớ về những bữa cơm, những món ăn thức uống thời trước 1975, dù ở miền Nam hay miền Bắc. Lúc đó, thịt thà trong chuồng, cá mú ngoài đồng dưới sông, rau củ trong vườn… vừa ở trong môi trường lành mạnh, vừa được nuôi trồng hữu cơ. Các nguồn nước ao hồ, sông suối không bị ô nhiễm khi đồng ruộng rất hạn chế sử dụng hóa chất. Thời xa xưa đó, nào ai phải băn khoăn phân biệt cá đồng cá sông, cá nuôi ao hồ,… hay gia súc gia cầm thả đồng, nuôi trại. Cái thuật ngữ “gà đi bộ” để chỉ loại gà được nuôi thả rong mãi tận gần đây mới xuất hiện để phân biệt với loại gà nuôi theo phương thức công nghiệp.
Vài chục năm trước, người viết bài mỗi lần về thăm gia đình anh chị ở một vùng quê sâu giữa Đồng Tháp Mười thường được ăn những con cá “bắt dưới sông”. Bà chị nói: “Cá này ăn an toàn, không có thuốc trừ sâu đâu.” Rồi hơn chục năm sau, trong bữa cơm chiều bên bờ con Rạch Vàm Lớn ngập đầy những giề lục bình trong gió đồng lồng lộng mênh mang, ông anh than: “Bây giờ hết còn dám ăn cá đồng vì ruộng lúa xài thuốc dữ quá.” Dăm năm trở lại đây, tới phiên cá sông cũng bị ngại miệng ghê răng ăn khi sông ngày càng bị ô nhiễm quá tệ hại từ nước trong ruộng đầy hóa chất chảy ra, nước thải từ những nhà máy ven sông. Cá “sạch tương đối” là cá nhà nuôi trong ao. Sở dĩ nói “cá sạch tương đối” vì chúng lại được nôi bằng thực phẩm công nghiệp và thỉnh thoảng phải dùng truốc phòng ngừa dịch bệnh. Thịt thà cá mú sạch 100% giờ trở thành của hiếm, có chăng là từ những nơi chăn nuôi theo quy trình “khác đám đông” và dĩ nhiên là tốn kém, đẩy giá bán lên cao “vượt trội” (có khi cao hơn thực phẩm thường 20-30%).
Trên YouTube thỉnh thoảng thấy xuất hiện những video clip quay cảnh người ta “bảo quản” trái cây theo những cách rợn tóc gáy. Chẳng hạn, những trái sầu riêng bị nhúng vào xô chất lỏng gì đó cho nó “đẹp da”. Có cả cảnh những chùm nho được nhúng vào dung dịch trắng đục như sữa cho nó tươi lâu. Mùa Tết, người ta thường nghe kể về những trái dưa hấu chưng cả tháng Giêng vẫn không hư. Hồi đầu tháng 12-2024, người viết bài được tặng cho mấy chùm nho đen trồng ở vùng Nam Trung bộ. Trông mấy chùm nho rất ngon lành, trái tròn mọng, nhưng sau khi rửa kỹ dưới vòi nước và ngâm nước muối rồi rửa sạch lại, những trái nho vẫn còn dính rin rít, ăn sao nổi mà ăn.
Mấy bà nội trợ đi chợ làm sao mà phân biệt được đâu là thực phẩm sạch, đâu là thực phẩm “đại trà”? Cộng đồng mạng truyền nhau bí quyết phân biệt rau sạch, đó là rau bị sâu ăn và thậm chí có cả những con sâu bám vào đó. Bởi vậy mới có giai thoại sau khi mua rau sạch xong, khách hàng được người bán hỏi xin lại… mấy con sâu để họ bỏ lại vào mớ rau xanh bày bán. Vậy là bọn sâu trở thành một loại “dấu chất lượng”, “dấu kiểm chứng” rất trực quan, rất hữu cơ cho rau sạch.
Rau xanh sạch ở vùng cao Tây Bắc. (Ảnh từ YouTube. Thanks)
Có lần ở bang Colorado thuộc vùng núi miền Trung Tây nước Mỹ, người viết bài đã được thầy cô định cư ở đó chở ngang qua một khu chợ của người Amish. Người Amish là một cộng đồng nhỏ nổi tiếng với lối sống chậm, sống với tự nhiên theo cách sống xưa cũ, từ chối lối sống thế giới văn minh. Và các loại thực phẩm mà họ nuôi trồng được công nhận là hàng sạch nguyên bản.
Vậy là người sống ở vùng sâu vùng xa, càng xa cách thế giới văn minh, càng có môi trường sạch và xanh. Gần đây, xem trên YouTube về cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng núi miền Tây Bắc, Đông Bắc, người viết bài thường thấy những mảnh vườn rau xanh thuộc dạng rau sạch. Thật sự, việc trồng rau sạch này mang tính tự phát và theo truyền thống. Có lẽ lấn cấn là ở chỗ hạt giống, thường mua từ bên kia biên giới, liệu có bảo đảm là hạt giống sạch?
Còn nhớ có một thời thị trường thực phẩm ở Việt Nam rộ lên phong trào thực phẩm hữu cơ (organic), bắt đầu từ những loại thực phẩm tươi hay khô, đóng hộp từ nước ngoài chuyển về. Một thời gian sau vào thời cao điểm, nhiều cửa hàng chuyên bán hàng “organic” mọc rộ lên như nấm sau mưa nơi phố thị. Ai ăn đồ “organic” mới là sang, là sành điệu. Quà biếu tặng nhau nhất thiết phải là đồ “organic”. Người viết bài có một cô em đồng nghiệp đã cùng chồng “khởi nghiệp” bằng việc bán hàng “organic” mà ông anh bà chị bị ép là những “khách hàng ruột”. Tất nhiên, hàng có thêm cái nhãn “organic” có giá đắt hơn bình thường.
Thị trường thực phẩm organic rất lớn. Theo tổ chức thống kê Statista, doanh số bán thực phẩm hữu cơ trên toàn cầu đã tăng từ năm 2000 đến năm 2022 (năm được họ thống kê). Năm 2022, doanh số bán thực phẩm hữu cơ đạt khoảng 134,76 tỷ USD, tăng mạnh so với mức gần 18 tỷ USD năm 2000. Trong khi đó, tổ chức Precedence Research cho biết: Quy mô thị trường thực phẩm hữu cơ toàn cầu là 204,62 tỷ USD vào năm 2023, ước tính đạt 228,35 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt khoảng 658,38 tỷ USD vào năm 2034, tăng trưởng ở tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR là 11,17% từ năm 2024 đến năm 2034.
Theo báo cáo của Euromonitor, thị trường thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam đã đạt giá trị 100 triệu USD năm 2023, với mức tăng trưởng 20% so với năm 2020. Ngày càng nhiều chủng loại, thương hiệu sản phẩm hữu cơ có mặt tại các siêu thị lớn. Trong nỗi ám ảnh, âu lo về an toàn thực phẩm, người tiêu dùng Việt Nam nếu có điều kiện là sử dụng thực phẩm hữu cơ – nói kiểu dân dã là thực phẩm sạch.
Rau xanh sạch ở vùng cao Tây Bắc. (Ảnh từ YouTube. Thanks)
Chỉ có điều, mặc dù sản xuất thực phẩm hữu cơ chính là một cách sản xuất truyền thống của Việt Nam, có từ lâu đời, nhưng thực tế ngày nay quy mô sản xuất nông sản hữu cơ vẫn còn nhỏ. Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết, tính đến cuối năm 2023, cả nước hiện có 495.000 hecta sản xuất nông nghiệp hữu cơ, chỉ chiếm 4,3% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Tín hiệu vui là nông sản hữu cơ có đầu ra tốt với nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, đồng thời đã xuất hiện những mô hình sản xuất nông sản, thực phẩm hữu cơ hiệu quả cao. Có thể nói rằng thực phẩm hữu cơ hiện nay không lo đầu ra mà chỉ lo khâu nuôi trồng và lưu thông. Chưa tính thực phẩm hữu cơ, nông sản sạch còn có thị trường quốc tế rất nhiều tiềm năng.
Cầu nối giữa nhà sản xuất nông sản sạch và người tiêu dùng thực phẩm sạch chính là các kênh bán hàng. Nếu có được sự hợp tác giữa nhà sản xuất với các hệ thống bán lẻ, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử, thị trường nông sản sạch sẽ tăng trưởng tốt hơn nhiều. Các tổ chức có liên quan có thể khai thác các kênh truyền thông xã hội để quảng bá cho nông sản sạch. Cần nhiều người nuôi trồng, cần nhiều người bán và lẽ dĩ nhiên cũng cần có nhiều người mua – biết mà mua.
Khi sản lượng dồi dào, chủng loại phong phú, nông sản sạch sẽ dễ mua hơn cả về nơi bán lẫn giá cả. Cung cầu hỗ tương nhau cùng phát triển.
Tất nhiên, người tiêu dùng nông sản sạch nói chung vẫn cần có được cơ chế pháp lý để chứng thực và bảo đảm nông sản mà họ mua sử dụng thật sự là nông sản sạch. Mà có lẽ khả thi nhất vẫn là sự bảo đảm từ uy tín của nơi bán hàng.
Ngày Tết, người ta yêu quý nhau tặng nhau những món nông sản sạch. Và các bàn ăn ngày Tết sẽ ngon lành hơn với những món ăn từ nông sản sạch.
Bài đã in trên Tạp chí Nông Thôn Việt Giai phẩm Xuân Ất Tỵ 2025.
PHẠM HỒNG PHƯỚC