Ký ức về “sorbitol”
Cả một mảng ký ức lãng mạn và ngọt ngào ùa về khi A Phủ nghe lại cái tên “Sorbitol” trên truyền thông hồi trung tuần tháng 3-2025 nhân vụ lùm xùm về “kẹo rau củ Kera”.

Hồi cuối những năm 1970 đang thời bao cấp và chiến tranh biên giới nên thiếu thốn đủ thứ. Khổ thân cho A Phủ là kẻ hảo ngọt lại triền miên thiếu đường mật. Nhờ khôn khéo và nhìn xa trông rộng có làm quen được với mấy cô gái làm ngành dược ở nhà tập thể gần bên tòa soạn báo, A Phủ hay nhờ mấy nàng mua giùm ít gói Sorbitol – một loại thuốc trị khó tiêu và nhuân tràng (trị táo bón) dạng sữa. A Phủ khoái xé một góc gói Sorbitol “nhỏ nhắn anh cưng” ra rồi đưa lên đôi môi đỏ hồng mà mút mát lạnh cả miệng… cho đã cơn thèm ngọt. Bởi Sorbitol là một chất có độ ngọt bằng khoảng 60% đường mía, nhưng chứa ít calo hơn (bằng khoảng 2/3).

Sorbitol đươc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xác nhận là an toàn cho con người. Trong tự nhiên, sorbitol có trong các loại trái cây có vị ngọt như táo, cam, mận, ổi, xoài,.. Còn trong công nghiệp, sorbitol chủ yếu được sản xuất bằng cách hydro hóa glucose. Nhưng bất cứ hóa chất nào mà bị lạm dụng, dùng quá liều, đều có hại, trước mắt là gây ra những tác dụng phụ.
Như A Phủ hồi đó cơm bếp tập thể ăn không đủ no mà còn mút Sorbitol nữa thì “bung dạ càng thêm trống vắng”.
Nhân vụ hảo ngọt, A Phủ nhớ chuyện mấy bạn phóng viên ở miền Nam ra Hà Nội học đại học báo chí. Cậu bạn chung tòa soạn với A Phủ đang cơn thèm ngọt mà lại được một người bạn cùng lớp ở Hà Nội mời đi “xơi chè” thì quả thiệt là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Khấp khởi mình sắp được “ăn chè” cho đã nỗi nhớ đường Hiệp Hòa (Long An có nhà máy đường Hiệp Hòa ở huyện Đức Hòa). Dè đâu bạn kia rủ ra hàng quán nước “xơi chè” nghĩa là “uống trà”.
A.P.