Từ “sạp báo” tới “bàn báo”
Sáng thứ Hai 29-6-2026, nhằm ngày Rằm tháng Năm Bính Ngọ, một ngày trước ngày “D-day” của làng báo chí TP.HCM, A Phủ cuốc bộ hơn nửa cây số tới sạp báo gần nhà, ở góc Nguyễn Chí Thanh – Ngô Quyền. Trên sạp báo, chính xác là “bàn báo”, chỉ còn lèo tèo mấy đầu báo, tạp chí, chủ yếu của trung ương.

Mấy năm trước đây, sạp báo này rất lớn, bán đủ loại báo chí. Sau này teo tóp dần còn là “bàn báo” nhỏ.

Cậu chủ nói mình kiếm sống nhiều năm bằng công việc bỏ báo nhà và bán tại sạp. Dạo sau này, số người đặt báo nhà giảm đi nhiều. Bây giờ lại không còn 8 đầu báo của TPHCM nữa, thiệt ra là 9 tờ, vì Tuổi Trẻ cũng thôi báo giấy.
Như vậy không chỉ những người làm ở các tòa soạn báo chí đó, mà cả những người bán báo lẻ, báo dạo – giờ vốn đã hiếm hoi – cùng bị ảnh hưởng. Nhớ có thời người ta nói nhiều tới những “đội quân bán báo dạo”, những ” em bé bán báo xa quê”,… là những cộng tác viên phát hành không lương của các báo.
Hồi còn ra mấy ấn phẩm “tim óc”, A Phủ từng có chế độ thưởng và mua bảo hiểm y tế cho các cộng tác viên phát hành (những người giao báo) để tri ân họ. Quý các bạn đó lắm.
A.P.









