Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024

Tựu trường mà chưa khai trường

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

 

Hôm nay thứ Hai 14-8-2017 đối với nhiều người – đặc biệt là trong tuổi cắp sách tới trường – không phải là một ngày đầu tuần bình thường. Bởi hôm nay là ngày tựu trường. Nhiều tỉnh thành đã chọn ngày thứ Hai 14-8-2017 là ngày tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 của bậc học phổ thông.

Với hầu hết mọi người, ngày đầu năm học mỗi năm đều khiến người ta gợi nhớ tới tác phẩm Tôi Đi Học mà nhà văn Thanh Tịnh (1911-1988) viết từ thời tiền chiến. Trong đó có đoạn “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” (Trích trong tập truyện đầu tay Quê Mẹ, Thanh Tịnh, 1941).

Tôi thì còn khoái thêm cái bài hát thiếu nhi Ngày Đầu Tiên Đi Học (Nhạc: Nguyễn Ngọc Thiện, Lời: Thơ của Viễn Phương) có đoạn mở đầu: “Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương!”

Dường như chưa đã, tôi còn đèo bồng thêm bài hát thiếu nhi Đi Học (Bùi Đình Thảo) với bốn câu đầu: “Hôm qua em tới trường. Mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương. Một mình em tới lớp…”

Lãng mạn quá chừng. Nên thơ quá đỗi. Chỉ tiếc là cái sự lãng mạn và nên thơ đó giờ chỉ còn là quá khứ hay ở trong thơ văn.

Bởi chưng là một người lớn sống ở xứ Việt, không là thủ phạm thì cũng là đồng phạm, tôi phải đấm ngực ba lần mà rằng “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!” Bởi vì những người lớn thời chúng tôi đã giết chết cái sự lãng mạn, nên thơ của cái sự học, làm cho việc học tập càng trở nên gánh nặng, gây căng thẳng cho cả trò lẫn thầy. Soạn bài, làm bài, dạy thêm, học thêm còn không đủ thời gian nữa thì lấy đâu ra thời gian mà thư giãn, mà lãng mạn, mà nên thơ. Những người lớn có trách nhiệm trong ngành dạy học bắt thầy trò làm con tin của mình, làm những con chuột bạch cho những dự án được khoác mỹ từ là cải cách, đổi mới, thực chất hoặc là những phi vụ kinh doanh đội lốt, hoặc là những chiêu trò để cho mình tồn tại và yên vị. Tội nghiệp học trò từ cấp mầm non vốn là tuổi chơi mà học, lên tiểu học vốn là thời gian để học cách làm người và làm quen với môi trường chung quanh, tới trung học mới vừa tiếp tục rèn luyện nhân cách và nền tảng văn hóa, vừa học những kiến thức nền và chuẩn bị hướng nghiệp ở tuổi trưởng thành, khốn thay tất cả cứ phải hùng hục học như thể mình sẽ là những chuyên gia, những nhà nghiên cứu. À mà thôi, hỗng bàn sâu tán rộng chi nữa cho nó lạc đề và nặng nề.

Người lớn có lỗi ngay cả việc làm biến dạng cái ngày mở đầu năm học mới của con trẻ. Từ ít năm sau này, ngày tựu trường và ngày khai trường được tách biệt nhau: tựu trường trước, khai trường sau. Chẳng hạn năm 2017 này, ngày 14-8 là ngày tựu trường và tới ngày 5-9 mới là ngày khai giảng năm học mới. Có nghĩa là ngày tựu trường vẫn chưa phải là ngày mở đầu năm học mới. Vậy nên tôi thiệt là lúng túng, “ngày đầu tiên đi học” chính xác phải tính từ ngày nào? Có lẽ để dung hòa, tôi sửa lại đó là “ngày đầu tiên đến trường”. Nhưng cũng không ổn, vì có thể trước đó tôi đã phải đến trường để dự tuyển sinh và làm thủ tục nhập học.

Tôi chỉ còn biết tự trách mình… nhiều chuyện. Ghét ghê vậy đó!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.

Xin mời xem video: