Thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2024

Media Online – nút start đã được click…

131208-phphuoc-mediaonline-start-04_resize

 

Canh me, mai phục miết thì hôm nay vào cái ngày N vừa là ngày Chúa nhật, vừa được lịch Tam Tông Miếu ghi là “Cát” với 2 con số 8 trên 6 dưới (8-12-2013, mùng 6 tháng 11 Quý Tị), tôi và mấy anh em “chiến hữu trên từng cây số” đã chính thức launch dự án truyền thông mới Media Online. Chỉ nội cái tên của nó cũng đủ nói lên đó là một “thằng Mõ thời Internet”. Sau 38 năm làm-báo-trên-giấy, bây giờ truyền-thông-trên-mạng thôi mà.

Với cái tạng bẩm sinh và cái tật lớn hơn cái tuổi của mình, tôi cũng lại một lần nữa mong muốn được “làm một cái gì có ích cho cộng đồng”.

Trên tờ lịch bloc hôm nay có in hai câu mà tôi tâm đắc. Câu trích dẫn lời của nữ văn sĩ Mỹ Helen Keller (1880-1968) rằng: “Kho tàng kinh nghiệm của một người sẽ bớt đi sự phong phú nếu không có bất kỳ khó khăn nào để vượt qua.” Tôi sẽ mang theo mình lời dặn dò đó để mong có ngày như trong câu thơ viết theo lối thư pháp: “Mây trắng ngó xuống trần gian. Ngạc nhiên sao nắng vui tràn thế kia…”

Tôi thì quan niệm rất đơn giản như một nàng thôn nữ quần lãnh đen, áo bà ba, nón lá. Làm người ai cũng phải kiếm tiền để sống. Nhưng cái khác nhau giữa người này kẻ nọ là ở chỗ kiếm tiền như thế nào và để làm gì? Kẻ hay hay, theo tôi, là phải vừa kiếm được miếng cơm manh áo, vừa có thể đem lại được những ích lợi nào đó cho đời thêm tốt đẹp hơn và cho người thêm vui sống hơn. Danh thì “hư ảo”, tiền thì “bạc bẽo”, chỉ có tình người là có thể chung thủy với ta lên thác xuống ghềnh, lên voi xuống chó cho tới tận khi bị cắt chuyển hộ khẩu ra xứ Bình Hưng Hòa. Tiền dù có chất cao như núi chăng nữa thì cũng chỉ là của đồng lần, một ngày nào cũng hết. (Tôi thấm thía lắm, vì cũng chèo chung một xuồng với những người trên danh nghĩa có bạc tỷ, nhưng thực tế chẳng có đủ tiền mua một gói xôi lót lòng buổi sáng. Điều tức tưởi là nhiều người chẳng phải không có tài mà chỉ vì sinh nhầm thời). Chỉ có những gì tốt đẹp mà ta để lại cho đời là mãi mãi tồn tại, dù có khi chỉ ở trong một ngăn ký ức của tha nhân. Vậy cũng đủ hạnh phúc làm được một CON NGƯỜI.

Tôi thì hành động rất giản dị như một thằng Mõ ngày ngày vác cái loa đi chiềng làng khắp thôn trên, xóm dưới. Mình cứ đem cả tấm lòng và tri thức của mình ra cho tha nhân thì chẳng được tiền, cũng được tình (người).

Với quan niệm và hành động như vậy, hôm nay tôi cùng mấy anh em từng cùng nhau vui buồn chia sẻ tiếp tục một cuộc hành trình khám phá và cống hiến mới: Media Online (http://mediaonline.vn).

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ chìa ra cho tôi những bàn tay ấm áp.

Quái lạ, hôm nay sao mà đi đâu cũng gặp đám cưới thế kia?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 8-12-2013)