Thứ Tư ngày 30 tháng 10 năm 2024

Ngày cuối năm

Happy-New-Year-2016-php

 

Xin chào tờ lịch cuối cùng của năm 2015 – kẻ nhẫn chịu nhất trong năm, gã thợ lặn dài hơi nhất trong năm, tên núp lùm quyết chí ăn thua nhất trong năm. Thì đó, phải đợi sau 364 tờ lịch trước rơi ra khỏi bloc, mất trọn một năm trời, tờ lịch ngày 31-12 mới có cơ hội lộ mặt ra với đời.

151231-lich-cuoinam-2_resize

Có lẽ duyên phần tờ lịch cuối cùng hẩm hiu như bà cô Hai ở xóm trên ban đầu phải thay cha mẹ già làm lụng nuôi các em ăn học; sau khi các em trưởng thành tung cánh chim khỏi tổ ấm bay đi bốn phương tám hướng sống cuộc đời của chúng, chị Hai lại phải thay các em phụng dưỡng cha mẹ; tới chừng cha mẹ được Trời thương cho tới thượng thọ mới cỡi hạc quy tiên thì chị Hai đã trở thành bà cô Hai cũng qua rồi cái mừng thọ 60 để cô đơn một mình một bóng bên lề cuộc đời mấy đứa em. Cũng chỉ có tuổi thọ 24 giờ là quá đát (expired) như đồng bọn, nhưng tờ lịch cuối năm không thể nấn ná, câu giờ, kéo dài tuổi nhiệm kỳ qua vài ba ngày (do chủ nhân quên hay chưa kịp bóc tờ lịch mới) mà phải nhường chỗ ngay cho nguyên cả cuốn lịch mới vào ngày đầu năm mới. Có an ủi chăng khi tờ lịch cuối cùng là tờ lịch duy nhất không phải chia lìa cội nguồn mà cùng cái bìa lịch đi vào… quá khứ.

151231-lich-cuoinam-1_resize

Thêm một bằng chứng cho đức tính xài hàng kỹ lưỡng của tôi. Nguyên cuốn lịch bloc cho tới ngày cuối năm vẫn chưa bị bóc.

Có những người như cô bạn nhà giáo viết văn cảm thấy dễ chịu vào ngày 31-12 vì vốn khoái những gì cuối cùng. Có lẽ đó là những người thích hưởng cái cảm giác sướng ơi là sướng khi mình là người kiên cường trụ lại tới cuối cùng, hay may mắn vì là người cuối cùng được hưởng cái gì đó, cũng giống như người có số đỏ (hay số đen, hên xui thôi) được nhận cái gì đó cuối cùng. Thôi thì cũng chúc mừng anh Ba phường bên được cô bạn chọn làm người tình cuối cùng để… cưới làm chồng.

Có những người như tôi lại khoái những gì đầu tiên. Họ cảm thấy vinh hạnh khi là người đầu tiên được khám phá, được mở đường. Dân mê công nghệ như tôi luôn có cái cảm giác lâng lâng như thể được ngồi bên giai nhân Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Universe 2015, mà ăn “bánh bía Sóc Trăng” với lời chào Mabuhay giữa thủ đô Manila (Philippines) mỗi lần được test những sản phẩm mới toanh. Thôi thì cũng chúc mừng cô Tư hàng xóm không phải xài đồ thừa, hàng dạt khi chẳng thèm “responsive” trước những “signal” tới tấp từ… tôi!

Ghét quá chừng là thương cái cô hàng xóm sáng nay như “giỡn mặt cán bộ” với tôi khi cứ cho tua đi tua lại cái bài hát có mấy câu như “thay lời muốn nói” giùm tôi:

“Cuối năm ngồi tính lại sổ đời
Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi
Đời mình lại tay trắng tay
Công danh thì chưa được thấy
Năm tháng dài vẫn còn bôn ba”

(Bài hát Chuyện Ngày Cuối Năm của Song Ngọc)

Thường thì người ta dành trọn ngày 31-12 để dọn dẹp nhà cửa, làm vệ sinh cá nhân, tu sửa dung nhan để chuẩn bị bước vào một năm mới với những giấc mơ và hy vọng mới. Làm người ai chẳng có ước mơ. Làm người mà không có hy vọng vào một cái gì đó ở thì tương lai thì sao mà sống tiếp nổi.

Tất nhiên, ngày cuối cùng của năm cũng là thời gian để ôn cố tri tân, nằm vắt giò lên trán mà tổng kết một năm cuộc đời coi cái gì được, cái gì mất, cái gì chưa được. Nói theo ngôn ngữ thời đại là để coi một năm qua mình sống ra sao, sống như thế nào.

Tôi thì không chỉ kiểm điểm lại coi một năm qua mình đã làm được gì cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng, mà còn nhớ lại cho kỳ hết những gì mình đã nhận được từ những ân công. Giữa một xã hội đầy nhiễu nhương, chụp giựt, phải quơ quào chòi đạp hết sức bình sinh mới có thể tồn tại, những bàn tay nối với những con tim nồng nàn của bạn bè gần xa đã giúp tôi còn tiếp tục thở được mà ngồi đây gõ những dòng tào lao bát xế nhân ngày cuối cùng của năm 2015.

Xin tất cả các bạn, đặc biệt là các ân nhân, nhận nơi tôi lời cảm ơn trân trọng chân thành chính chủ thật sự. Mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng tôi trong chặng đường kế tiếp. Xin được hiến thân phục vụ cộng đồng, cho dù có phải là hoa hậu lầm lộn như cô nàng Ariadna Gutierrez của xứ Colombia thì cũng cam tâm.

“Good-bye” không “See you again” 2015. À há!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 31-12-2015)

+ Nguồn ảnh gốc của thiệp cảm ơn: Internet. Thanks.