Đố kỵ có điều kiện….
PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:
Buổi sáng Chủ nhật nằm nướng trong phòng máy lạnh Digital Inverter thấy trên TV cô nàng Weather Woman của VTV dự báo ở khu vực Saigon hôm nay (16-4-2017) có thể nóng tới 35 độ C mà ứa gan. Người đâu mà đẹp dữ nhưng lại điêu quá chừng, trời đang mát lạnh tới mức tôi còn trùm mền đây nè.
Buồn tình tâm sự với anh em Đầu Gối:
– Tao càng ngày hễ thấy ai chạy xe hơi là ghét cay ghét đắng…
Đầu Gối Anh nhếch mép cười đa nghĩa:
– Dạo này ông chủ trở chứng có ý thức bảo vệ môi trường dữ đa.
– Sai rồi. Tao đâu có dại theo phe thiểu số, bởi người bảo vệ môi trường lưa thưa như cây rừng mùa nắng hạn, còn kẻ phá hoại môi trường đông như quân Nguyên.
Đầu Gối Em thắc mắc:
– Cớ sao anh chủ lại ghét người chạy xe hơi?
Xin mở ngoặc: Đầu Gối Anh là đực rựa nên phải kêu tôi là ông chủ. Còn Đầu Gối Em là nữ nhi nên được đặc quyền có thể chế riêng gọi tôi là anh chủ.
– Đơn giản, tao ghét mấy người chạy xe hơi vì tao… hỗng có tiền mua xe hơi!
Nhìn hai anh em Đầu Gối mắt tròn mắt dẹt, tôi thầm nghĩ trong bụng (cái bụng phản chủ cứ liên tục phát triển phì nhiêu vượt mặt vòng 1 và vòng 3) rằng: “Hai đứa này chắc nghĩ là tôi giàu lòng… đố kỵ!”
Ờ, xin lỗi 500 anh em, không đố kỵ sao là người Việt đặng? Người Việt mình có không ít (tôi không dùng chữ “nhiều”) đặc tính tốt đẹp, nhưng có vẻ chúng đang ngày càng chết rũ hay bớt tốt đẹp đi (hỗng lẽ cho hợp với trào lưu thời thượng?). Thú thiệt kiểm điểm sâu sắc và nghiêm túc, tôi xét thấy mình không đủ năng lực để đạt được những đức tính tốt của người Việt. Vậy nên, tôi xin nhường hết mọi cái tốt đẹp cho đồng bào mình.
Đố kỵ và hẹp hòi giống như một loại ung thư ăn luồn, ăn sâu vào tế bào cơ thể tôi (thôi, tôi cứ dùng chính mình làm đối tượng cho an lành). Chúng nó thập diện mai phục chực chờ hễ có cơ hội là lao ra xâu xé đồng loại. Tôi chưa bao giờ mừng khi người khác có gì đó tốt lành hơn mình. Có chia vui thì cũng là xã giao, đầu môi chót lưỡi thôi. Tôi chỉ hớn hở, reo vui mở cờ trong bụng khi người khác có gì thua kém mình, gặp điều chi xui rủi.
Lại xin mở ngoặc: xưa nay, tôi chỉ thích đi dự sinh nhật hay mừng thọ. Tôi rất ghét đi dự đám cưới. Bởi lẽ hễ nhìn thấy chú rể là như phản xạ có điều kiện, tôi bắt ghét. Hận. Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra chú rể làm chi. Ôi, cô dâu, ghét ghê vậy đó. Mà có phải vậy là do tôi đố kỵ không?
Ở trên, tôi có nói là đố kỵ có điều kiện. Bởi cho dù lòng đố kỵ lên tới level nào, khi thấy có ai bị bệnh thập tử nhất sinh, tôi chưa bao giờ đem lòng đố kỵ là sao mình không như vậy? Cho dù không khoái ai đó làm gì hơn mình, khi dự đám tang, tôi chưa bao giờ đố kỵ sao mình không chết như vậy!
Cuối cùng, tôi kèm theo bài tấm ảnh này với lòng đố kỵ là tại sao mình không xinh gái như cô nàng này!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.