Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024

Nhuộm tóc thôi mà…

1. Tôi hỏi một anh bạn đồng niên: “Sao cứ nửa tháng ông lại tốn thời gian, tốn tiền đi nhuộm tóc lại vậy?”

Anh chàng trợn mắt: “Tao mà không chịu siêng nhuộm tóc thì làm sao sống nổi với mấy em bồ nhí.” Rồi thở dài chắc từ Chợ Lớn tới Saigon: “Mình không thể cho mấy em một danh phận thì cũng nên cho họ chút danh dự chớ!”

Ờ, danh phận và danh dự.

2. Tôi chạnh nghĩ nếu lỡ có ông Hoa Kỳ nào hỏi vì sao mình khoái sống ở Mỹ, chắc tôi phải thiệt thà khai báo: “Ở nước bạn, người ta chỉ xưng hô với nhau là You và I phi giới tính, phi tuổi tác, phi giai cấp. Cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái, dễ quan hệ. Còn ở xứ tôi, chừng 40 hay 50 tuổi đã bị gọi là chú xưng cháu. 60 hay giác chút đã lên tới hàng bác xưng con. Tốn tiền nhuộm tóc dữ lắm.”

3. Hồi đó phỏng vấn tuyển nhân viên, em gái nào gọi anh xưng em ngọt xớt mà phải tự nhiên coi như đã vượt qua vòng giữ xe. Còn bạn nào cứ một phép chú cháu ắt nhận được lời tâm sự chí tình: Rất tiếc, cơ quan chú chỉ hợp cho những người cùng thế hệ, chớ xa cách quá, cách một thế hệ rất khó làm việc. Em không thấy chú cứ phải nhuộm tóc miết đó sao?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.