Nỗi khổ làm… sếp
Khi còn là nhơn viên, tôi ủng hộ dân chủ cả đầu mình và các thứ chi.
Lúc chạy được cái ghế làm sếp, tôi lại chuyển hóa, đâm ra dị ứng với dân chủ.
Dân chủ chi mà sếp làm theo chỉ thị cấp trên giả đò loan báo Tết này không tặng quà sếp mà nhơn viên lại cứ tươm tướp tuân thủ, ra vẻ ngây thơ trinh trắng, chẳng biết thông minh, linh hoạt chuyển hóa hiện vật thành hiện kim.
Dân chủ chi mà ngày Tết, các nhân viên hẹn hò nhau kéo tới nhà sếp nhậu nhẹt muốn banh sạch các thứ tủ rượu, tủ lạnh của sếp.
Dân chủ chi mà ngày Tết, các nhân viên toa rập với nhau gài độ sếp phải lì xì. Không lì xì thì bị bọn họ rủa cho xúi quẩy cả năm. Mà lì xì thì cũng phải coi cho được, nếu không cũng bị bọn họ riết róng xui cả năm.
Nói đi thì phải nói lại. Dân chủ cũng có cái lợi, nếu như người làm sếp biết phát huy nó. Dân chủ có nghĩa là nhân viên làm chủ, tức họ phải làm hết mọi việc. Sếp chỉ ngồi giữ ghế mà nhấm nháp các cảm xúc từ chiếc ghế sếp.
Tết đến rồi Tết cũng qua. May mà chỉ có mấy ngày Tết. Chỉ còn ngày mai là mùng Ba Tết Kỷ Hợi 2019 nữa thôi. Các nhân viên còn tới gần 350 ngày để làm chủ đó nghen. Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Tôi biến chế thành: “Hãy cho tôi biết bạn cư xử ra sao với sếp của mình trong mấy ngày Tết, tôi sẽ chỉ cho bạn biết trong năm mới, bạn sẽ lên bờ xuống ruộng như thế nào.”
PHẠM HỒNG PHƯỚC
+ Ảnh: Internet. Thanks.