Trở lại thăm mẹ nhà thơ trên xe lăn Đỗ Hữu Tài chiều 30 Tết Giáp Ngọ 2014
Chiều 30 Tết Giáp Ngọ (30-1-2014), sau khi làm nghĩa vụ đón ông bà cha mẹ về ăn Tết, tôi đã chạy mua một ít quà rồi tới thăm mẹ anh Đỗ Hữu Tài tại Quận 8 (TP.HCM). Từ nhà tôi tới nhà anh chỉ khoảng 2,3km, qua 2 cây cầu Nguyễn Tri Phương và Chánh Hưng nối tiếp nhau là tới.
Anh Đỗ Hữu Tài, một người tàn mà không phế gần 30 năm nay sống tại Trung tâm phục hồi chức năng và nuôi dưỡng người bệnh tật và già yếu Mt. Vernon trên đường Tiswell của thành phố cổ Alexandria (bang Virginia, Hoa Kỳ).
Từ quận 8, anh Tài một thân một bóng sang tới Mỹ năm 1982. Chẳng bao lâu sau, anh phát một chứng bệnh nan y bị tê liệt dần từ chân, nay đã lên tới cổ. Anh chỉ còn có cái đầu là còn cảm giác và hoạt động. 30 năm anh ngồi trên xe lăn, sống nhờ phúc lợi xã hội Mỹ và trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bạn bè, ân nhân.
Sau thời gian sốc ban đầu, anh Tài đã bình tâm lại, phó dâng cuộc đời mình cho Thiên chúa. Anh đã viết hồi ký, làm thơ bằng cách ngậm cây bút vào miệng để ghi từng nét trên giấy. Sau này, có máy tính, anh dùng miệng ngậm một cái que nhỏ để gõ bàn phím. Mỗi ngày (trừ weekend), anh ngồi bên máy tính từ 8g sáng tới 14g chiều để lướt web, check mail, chat, tham gia vô số diễn đàn xã hội trên Internet. Anh làm thơ trực tiếp trên máy tính để post lên các diễn đàn.
Năm 2008, bạn bè đã xúm lại in cho anh Tài một tập thơ “Có những đêm” tuyển chọn 129 bài thơ của anh. Đó là những bài thơ viết về đạo, về mẹ (mẹ anh đang ở quận 8), về nỗi nhớ quê hương và nhất là về cuộc tình đẹp mà dang dở của anh.
Hồi cuối tháng 10-2013, sau khi từ Mỹ về, tôi đã tới thăm mẹ anh ở Quận 8. Từ những hình ảnh, video, bài viết của tôi, các bạn bè anh ở Mỹ đã hè nhau làm một cái gì đó cho anh, và họ đã nhiệt tình góp sức giúp gia đình anh sửa sang lại ngôi nhà cho tươm tất hơn. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là lòng tốt của những CON NGƯỜI (viết hoa) đối với đồng loại, cũng như không phải chỉ bởi lòng kính phục ý chí và sự phấn đấu đáng noi gương của anh, mà còn là một sự đền ơn đáp nghĩa của cộng đồng đối với những gì anh Tài đã cống hiến cho cuộc đời.
Là một chiếc cầu nối, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ở bên cạnh tay trong tay cùng anh Hữu Tài – một người bạn cùng tuổi (Đinh Dậu), cùng tên (tên ở nhà của anh là Phước) của tôi. Khi gặp nhau tại Virginia hay trên phone, anh Tài luôn mở đầu: “Chào Đinh Dậu Saigon”. Và tôi lập tức đáp lễ: “Chào Đinh Dậu Virginia.” Hai con gà ở hai bán cầu cùng nhau gáy cho cuộc đời thêm vui. Tôi nói đùa: Anh và tôi thay phiên nhau gáy, khi tôi ngủ đêm thì anh vào ca ngày và ngược lại, vậy là toàn cầu chẳng bao giờ vắng tiếng gáy ò ó o…
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 30 Tết Giáp Ngọ 2014)
Xin mời các bạn xem video clip tại
http://youtu.be/M0LErUpJarw
Mẹ anh Đỗ Hữu Tài.
PHP thăm mẹ anh Tài.
Mẹ và em trai thứ Bảy (bên phải) và em trai Út (bên trái) của anh Tài. Anh Tài là thứ Năm.
Mẹ, các em và cháu của anh Tài.
Và bạn có thể đọc thêm về “người làm thơ bằng miệng”:
• Người truyền cho tôi sức sống mới
• Chuyện kể từ một người bạn thơ của anh Hữu Tài