Trước là tạ lỗi, sau là cảm ơn
Hòa cùng không khí sôi động của mùa Giải bóng đá châu Âu EURO FRANCE 2016 ngay ngày khởi tranh vòng đấu loại trực tiếp 16 đội, với tinh thần của sự kiện Brexit chấn động địa cầu ở xứ sở sương mù của những người “Phớt tỉnh Ănglê” có truyền thống “mặt trời không bao giờ lặn trên Vương quốc Anh”, ngày thứ Bảy 25-6-2016, hai gia đình chúng tôi đã kết thúc được một thương vụ thành công mỹ mãn. Gia đình cháu Võ Minh Duy có thêm một cô con gái. Gia đình cháu Phạm Thị Anh Phúc có thêm một cậu con trai.
Trước hết, tôi chân thành xin mọi người rộng lòng tha thứ cho những sơ suất, thiếu sót mà chúng tôi đã không thể tránh khỏi khiến quý vị phiền lòng.
Tôi xin tự khai nhận lỗi là chỗ ngồi thì chật (sảnh nhà hàng không đủ rộng, họ thề sống thề chết là đủ rộng cho tới 80 bàn), có một số khách phải ngồi ghế súp (chúng tôi đặt 52 bàn 12 chỗ cho vừa với danh sách khách mời và 4 bàn dự phòng, nhưng mọi người quá tình thương mến thương với chúng tôi, thậm chí giờ chót có những bạn hay tin gọi điện ra tối hậu thư “không mời thì ta chia tay nhau từ đây”, và cũng không quên tạ ơn Thượng đế và tổ tiên vì cho được một buổi tối không mưa giữa mùa mưa Saigon).
Nhà hàng mới khai trương nên hoạt động còn lúng túng. Gặp một tối ngày tốt tầng nào cũng có đám cưới, hầm chứa xe không đủ chỗ, hệ thống 3 thang máy quá tải nên chập cheng. Một số bạn quá chí tình, quẳng đại xe trên sân, lên Sảnh Summer Palace – nơi tổ chức tiệc cưới trên Tầng 5 chúc mừng rồi vội vàng trở xuống với xe. Nhiều khách không đợi thang máy được đã dũng cảm leo cầu thang bộ (hết event cũng lại “lối cũ ta về”).
Bạn Bùi Đặng Duyên Mai tường thuật trên Facebook: “Khi vào sảnh, thấy mọi người đứng trước cửa thang máy đông quá, nên chọn thang bộ. Lúc đầu còn sĩ diện nên leo với giày cao gót, lên đến lầu 2 thì thấy không ổn nên quyết định tháo giày, cầm trên tay và leo một mạch đến lầu 5. Lúc về thì quyết định tháo giày ngay khi ra khỏi sảnh và “chạy” một lèo xuống tầng trệt, “o thèm” nhìn ai hết. Em thấy rất rất rất ổn anh Phạm Hồng Phước ơi nên anh “về đội em” nha, không có một chút phiền gì cả về vụ kẹt thang máy.”
Cô giáo Đại học Kinh tế TP.HCM Nguyễn Hà Trân vốn là “sư tử” (con gái của thầy cô tôi) của tôi chia sẻ: “Mình cũng quyết định leo thang bộ 5 tầng với giày cao gót. Bận về may quá ít người nên chui được vô thang máy.”
Ông bạn lâu năm Lê Trung Việt, năm tới về hưu mà tối nay bị cho leo cầu thang bộ. Tới nơi anh mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, giọng đứt quãng chúc mừng, khiến tôi rưng rưng với nghĩa tình quá lớn. Hình như anh Nguyễn Văn Đạo và bạn Nguyễn Trí Thông cũng là những runner tham gia cuộc đua leo cầu thang lừng danh thế giới Empire State Building Run-Up năm thứ 39 phiên bản Việt Nam lần thứ nhất này. Cũng may người ta chạy lên 86 tầng, mình mới dám thử nghiêm 5 tầng.
Nhưng tôi xin dành huy chương vàng và cúp vô địch cuộc leo cầu thang Western Palace cho hai mẹ con cô bạn Hồng Nhung. Tôi ngạc nhiên khi thấy bạn tới chúc mừng với vẻ mệt mỏi và cậu con trai nhỏ đáng yêu vẫn còn đội nón bảo hiểm trên đầu. Thì ra Hồng Nhung tới nơi, không còn chỗ gửi xe nên bạn quẳng đại xe trên sân nhà hàng, rồi hai mẹ con cùng leo cầu thang 5 tầng lên chúc mừng rồi vội vàng tuột cầu thang 5 tầng xuống lấy xe.
Cô bạn Võ Tường Vy cũng leo thang lên, nhưng khi xuống may mà có chỗ trong thang máy. Cô bạn đồng hương Bình Định này là một trong những bạn hôm nay phải “diễn nhiều sô”, nhưng do quá tình nghĩa mà tạt qua chúc mừng rồi chạy sô tiếp. Có một nhóm bạn tối nay chạy tới 3 sô mà vẫn không quên sô này.
Tôi xin tạ lỗi với tất cả các bạn bè, thân hữu đã chí tính chí nghĩa với mình như vậy.
Tôi cũng xin lỗi tất cả các bạn bè, thân hữu khác của mình vì điều kiện khách quan không cho phép tôi được vinh hạnh đón tiếp các bạn tới chung vui.
Do cái tật lớn hơn cái tuổi, tôi xưa nay không hề muốn làm phiền lòng ai, gây khó xử cho ai. Vì thế, tôi đề nghị với 2 con tối giản tối đa có thể được. Đặc biệt là không chấp nhận chuyện “tận thu, tận vét”. Và tôi chỉ xin phần mình 6 bàn, gồm 3 bàn cho quý thầy cô, quý anh chị em đồng môn của trường Trung học Kiến Tường xưa của mình, và 3 bàn cho các thành viên tạp chí e-CHIP cùng các thân hữu. Tôi chỉ dám mời sau khi đã liên lạc hỏi ý kiến từng vị khách, ai có thể dự, tôi mới dám mời. Tôi không dám mời các bạn có nhà ở xa nội thành (vì tiệc làm buổi tối mùa mưa), ngoại trừ những bạn “không mời là tôi bị Disconnect”. Tôi cũng không dám mời những bạn mà tôi suy diễn mình có thể gây khó xử cho họ, dù rằng họ rất sẵn lòng tham dự. Có không ít bạn mà tôi đành làm ngơ vì sợ bạn mình tốn tiền. Tất nhiên theo quy tình toàn cầu thì cái cụm vòng bạn bè theo hình xoắn ốc có nhiều cấp độ. Tôi chỉ dám mời một số ít trong cái “inner circle” – những người mà như ngày xưa là đã cắt máu ăn thề nơi chốn Vườn Đào, na ná kiểu Lưu Bị, Quan Võ và Trương Phi từng thề “Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày”, hoặc như ba chàng lính ngự lâm của Alexandre Dumas với câu thề “Một người vì tất cả, tất cả vì một người”.
Vì thế, thật lòng tôi xin các bạn bè của mình chớ giận, đừng hờn tôi về cái event này. Mong rằng nghĩa tình trước sao, sau vậy, không làm xấu thêm tình hình Biển Đông.
Đây cũng là một event đặc biệt không có thông cáo báo chí (press release), cũng như không trao phong bì mà chỉ nhận bao thư. (Lúc về, anh Đạo bỏ nhỏ: Lần đầu tiên thấy Phước dự một event mà không quay phim. Có đó anh, cái nghề nên tay nó ngứa, sáng giờ vẫn quay bằng “vũ khí tác nghiệp” Galaxy Note 5 luôn nằm trong túi.)
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn bè, thân hữu mà tôi luôn yêu quý và kính trọng – bao gồm những người đã đến chung vui lẫn tất cả mọi người chung vui từ xa. Xin cảm ơn những người đã chung tay góp sức trực tiếp hay gián tiếp giúp chúng tôi tổ chức thành công “big event” này. Và một lần nữa, tôi xin tạ lỗi với mọi người.
PHẠM HỒNG PHƯỚC