Chuyện Lộc Hưng
Bất luận thế nào, nói cho rõ, dù mới chỉ 1 phía, cũng còn tốt hơn là im lặng, mặc cho thế gian đồn đoán, suy diễn. Đây là thông tin chính thống đầu tiên về một sự việc hỗm rày đang gây nóng và hoang mang trong cộng đồng. Và điều lẽ ra không nên để xảy ra khi chỉ có những báo nước ngoài và cộng đồng mạng đưa tin. Từ ngày 4.1.2019 tới nay, người ta vẫn chờ có thông tin chính thức từ “lề phải”.
Tôi cũng hiểu các anh em đồng nghiệp của mình hỗm rày khó xử và khó ở ra sao. Họ có những ràng buộc mà không nói ra ai cũng rõ. Cảm ơn anh em ở báo Tuổi Trẻ.
Ngay từ đầu, vốn nhạy cảm sau ngần ấy năm chinh chiến trong phòng từ quạt nan tới quạt máy rồi máy lạnh, tôi linh cảm đây là môt vụ việc phức tạp. Vì thế mọi người cần bình tĩnh và cẩn trọng.
Vốn là người anh em thiện lành và trinh trắng bẩm sinh, tôi chớ hề dám lạm bàn chuyện này đúng sai ra sao, nhứt là khi chưa nắm rõ dữ liệu. Nhưng tôi cảm thấy dù đúng đi nữa, việc cưỡng chế khi năm hết tết đến (chỉ còn gần 1 tháng nữa là tới Tết cổ truyền Kỷ Hợi), nó không hay, không đắc nhân tâm lắm. Chuyện đâu còn có đó, đã để mấy năm rồi, giờ há chẳng thể nán lại một vài tháng ru? Ông bà mình có nói: Ra Giêng ngày rộng tháng dài. Hơn nữa, để mọi chuyện diễn biến như vầy, nhà chức trách địa phương nào thể vô can, đâu phải chỉ có lỗi từ phía người dân.
Nhân tiện cũng mong rằng đã làm như vậy thì phải làm với tất cả cả trường hợp tương tự khác, chí ít là ở TP.HCM. Nhứt bên trọng, nhứt bên khinh là tệ hơn vợ thằng Đậu á.
Xin mời đọc bài trên báo Tuổi Trẻ TP.HCM
P.H.P.