Thứ Hai ngày 25 tháng 11 năm 2024

Người nước ngoài tha hương thời dịch bệnh ở Việt Nam

Tôi xin phép đưa lên đây ảnh của ông J. D., 58 tuổi, một người Anh dạy Anh ngữ tại một số trung tâm ngoại ngữ ở TP.HCM. Ông đứng trên vệ đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Tri Phương trên tay có cầm tờ giấy bìa cứng viết những dòng chữ tiếng Việt “Không có công việc, giúp tiền để mua thức ăn. Cảm ơn.”

Ông Tây này đã ở Việt Nam nhiều năm, sống bằng nghề dạy học. Lần sang Việt Nam này là từ năm 2015 (lần đầu vào năm 2003 và ở 6 năm). Giờ các trường tư, trung tâm ngoại ngữ tạm đóng cửa vì dịch bệnh khiến ông thất nghiệp. Có không ít người nước ngoài lâm vào tình cảnh như ông. Họ không phải là nhân viên cơ hữu của nơi nào, thu nhập theo giờ làm. Và không phải ai cũng có lương cao đâu. Trong thời gian qua, đã có những người nước ngoài phải bỏ chỗ ở cũ để đi thuê những nơi rẻ hơn mà bám trụ chờ thời.

Bạn Nguyễn Ngọc Phú cho biết: “Em có cô giáo người Úc dạy Anh văn cho con em, vừa qua Tết xong bị dịch nên không học tiếp được tới giờ. Lúc trước bả cứ gọi vài người năn nỉ cho bả dạy đi thấy tội nghiệp ghê luôn. Vì họ không đi dạy là không có bất cứ nguồn thu nào khác.”

Ông Tây này kể cha mẹ mình đã mất. Cô em có gia đình ở quê nhà và rất khó khăn. Khi dịch bùng phát, ông muốn về Anh nhưng không có tiền mua vé máy bay.

Ông kể khi được những người hảo tâm qua đường tặng ít tiền gom được vài trăm, ông lại đi mua thực phẩm để ăn dần. Ông nói mình rất tiết kiệm.

Có một chi tiết, ông Tây nói sở dĩ mình dám ra đứng đường xin ăn là nhờ có đeo khẩu trang che mặt.

Tôi đưa ảnh ông lên đây vì đang có những tranh luận và hồ nghi về trường hợp của ông. Và thiển ý của tôi là đừng nên dè bỉu, chê bai, phê phán ông mà chi. Nếu ai có chứng cứ ông lừa đảo thì nếu muốn cứ chia sẻ. Còn thì đừng suy diễn theo kiểu chỉ có mình là tốt lành, ngó đâu cũng xấu xí. Cuộc đời này cực phức tạp và vô lường, có ở trong hoàn cảnh tương tự mới biết, và cũng chẳng ai có thể nói trước được ngày mai mình sẽ ra sao. Thôi thì, nếu không giúp được, hay không muốn giúp, thì cứ giả bộ không thấy gì. Còn ai có thể chia sẻ, giúp gì cho ông, xin hãy chìa tay ra. Giúp nhau thì không nên tính toán. Xưa nay hễ gặp ai đi xin mà tôi có khả năng, tôi đều tặng họ. Thà rằng tôi bị lừa còn hơn mình không giúp được ai đó đang thiệt cơ nhỡ.

Ông Tây này đang tha hương nơi đất khách quê người.

Có người nói sao ông Tây không cầu cứu sứ quán nước mình. Theo tôi biết, các sứ quán không care những chuyện như thế này đâu, chúng không nằm trong trách nhiệm bảo hộ công dân.

Cuối cùng, xin ai có thể giúp được những tình cảnh thế này, hãy dang tay ra. Phải chi có những địa chỉ thiện lành giúp những trường hợp đặc biệt này, như họ có thể nhận phần ăn miễn phí (xin chớ phản bác rằng: người Việt giúp nhau còn chưa đủ, sao có cho người nước ngoài. Xin nhớ họ cũng là con người như chúng mình)

Tôi cũng che mặt ông Tây lại vì tôi không chịu nổi ánh mắt bi thương, nhẫn nhục của ông.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.